TÌNH CẢM KHÔNG ĐÁNG CÓ.
Tác giả: Bạch Ngọc
Cổ đại
Tác giả: Bạch Ngọc.
Thể loại: Ngược luyến, xuyên không, hệ thống, tu tiên,...
" Hạ Vũ, cô đừng đeo bám tôi nữa làm ơn xin cô buông tha cho tôi và muội muội Bạch Uyển đi! "
" A Thụy, chàng có thể nhìn muội một lần được không? Có thể đừng thích Bạch Uyển được không? Nếu chàng đi ta sẽ biến mất đấy! "
Anh lạnh lùng liếc nhìn cô rồi lưng bỏ đi để lại một câu:
" Cô không xứng để tôi nhìn và đừng lấy câu chuyện vô cớ đó nói với tôi. "
Cô đây là Hạ Vụ là đại tỷ giỏi nhất môn phái vì yêu mà từ bỏ tất cả, trao trái tim mình cho một người vô tâm. Cô càng nỗ lực họ càng xem cô là trò cười, đem cô so sánh với sư muội Bạch Uyển kia. Thật sự không xứng như thế sao?
Cô truyệt để chết tâm rồi, từ lúc người bước đi thân xác này không thuộc về ta nữa, thay vào đó là chủ nhân thật sự của thân thể này Kiều Hạ Vũ. Cô được giao hoàn thành nhiệm vụ công lược nam phụ Thẩm Quân Thụy, giúp hắn không thích nữ chính mà cũng vì muốn hắn không thích nữ chính Bạch Uyển mà cô phải chịu sự dày vò đau đớn này.
" Đó không phải là sư tỷ Hạ Vũ thường ngày sao? Thường ngày tỷ ấy mặc đồ sực sỡ lắm, bây giờ lại đổi sang thành màu đen rồi? "
" Chắc là để cho sư huynh Quân Thụy xem đây, nhưng tiết rằng tỷ ấy mặc như nào cũng không bằng một nửa tiểu sư muội Bạch Uyển xinh đẹp đây! "
" Các người đừng nói nữa tỷ ấy đi đến rồi kìa, im lặng hết đi "
" Không cần đâu, tỷ ấy chẳng quan tâm lời chúng ta nói đâu "
Cô đi đến với vẻ mặt lạnh như băng, lườm các sư đệ đang bàn tán. Lạnh giọng hỏi:
" Các sư muội, sư để đây nhàn nhả rảnh rỗi bàn chuyện buôn dưa quá nhe. Hay là ta gọi sư phụ triệu tập toàn bộ lại đuổi xuống núi xem thế nào? "
Nghe câu đó của cô toàn bộ im lặng có thể nghe tiếng muỗi bay trong không trung. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau lưng cô:
" A tỷ, tỷ đừng giận mà họ chỉ là rảnh rỗi nhất thời buôn chuyện thôi tỷ tha cho họ đi, nếu để chuyện này cho sư phụ biết họ sẽ bị phạt đấy! "
Cô hừ lạnh nhìn tiểu sư muội bên cạnh mình, mở giọng hỏi:
" Muội đây là muốn chịu phạt thay họ chịu phạt sao? "
" Muội... muội không có "
Cô hừ lạnh nhìn sư muội giả vờ thánh thiện, thuần kiết trước mặt mình. Vào lúc đó, giọng nói trầm khàn mang theo một chút tức giận vang lên cùng lúc đó:
" Hạ Vũ, cô đây là đang ức hiếp tiếu sư muội sao? Hạ Vũ cô không so được với Bạch Uyển nhà ta đây bèn muốn ăn hiếp muội ấy, chèn ép muội ấy sao? "
Anh vừa nói vừa đẩy cô ra, chán ghét cực điểm ánh mắt nhìn cô phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Còn với Bạch Uyển thì chiều chuộng, yêu thương, dỗ dành ý tứ vô cùng.
Cô hừ lạnh nhìn cặp đôi tình tứ trước mặt đây.
" Tiểu sự muội Bạch Uyển đây là mến mộ sư huynh hay còn gì khác, tại sao cứ gian gian díu díu dính lấy nhau thế này chẳng ra thệ thống gì cả! "
Bạch Uyển tỏ vẻ yếu đuối trốn sau lưng Quân Thụy, mở cái miệng nhỏ gian xảo nói:
" Sư tỷ đây đừng nghĩ bậy oan cho Uyển Uyển lắm, muội chỉ mến mộ sư huynh tài chúng hơn người nên muốn đi theo học hỏi thêm mà thôi! "
" Ồ hóa ra là vậy... nếu chỉ học hỏi ta cũng ngang Quân Thụy tại sao muội không học, cứ miết bám theo làm gì? "
Câu hỏi đột ngột của cô làm Bạch Uyển nghẹn họng không biết trả lời sao. Quân Thụy chắn trước mặt cô lên giọng:
" Hạ Vũ cô quá đáng lắm rồi đấy, ức hiếp sư muội giờ còn muốn vu khống sư muội có tình cảm không nên có. "
Cô quay lưng kèm theo một câu:
" Vậy thì ta đi, không thèm quan tâm các người hàng huyên tâm sự "
Anh thấy cô hôm nay khác lạ không quan tâm gì đến anh, anh muốn đi đến nắm tay cô nhưng bị sư muội Bạch Uyển kéo lại.
.
.
.
Sau một khoảng thời gian rất lâu không thấy Hạ Vũ tìm đến mình, Quân Thụy bồn chồn, muốn đi tìm cô ấy. Nhưng luôn bị Bạch Uyển ngăn cản không cho đi.
Vào lúc đó bên Hạ Vũ, cô đang bế quan tu luyện lại sau một khoảng thời gian không điều dưỡng tu luyện, hiện giờ vu vi cô vẫn còn mới đạt cảnh giới Hợp Thể cần phải nâng cao thêm. Vì cái thứ tình cảm không đáng có đó mà cô giờ phải ngồi lại bế quan.
Sau khoảng thời gian dài, cuối cùng cô cũng đạt tới Đại Thừa, nếu không vì khoảng thời gian qua cô không có trong thân thể này thì hiện giờ cô cũng có thể đạt đến Trung Kì. Qua một khoảng thời gian ngồi bế quan, sau khi ra ngoài toàn bộ cảnh vật xung quanh cũng khác hẳn.
Khi đó, một con hạc giấy bay tới truyền giọng sư phụ cô:
" Hạ Vũ, Hạ Vũ con mau mau về tông môn xảy ra chuyện sự phụ phải nhờ con giải quyết giúp rồi! "
Sư phụ cô là một lão già chỉ thích uống rượu bởi lúc đi ngao du tìm rượu gặp cô bị thương thoi thóp sắp ngỏm nên ông đã mang về tông môn rèn luyện. Tận tâm chăm sóc, cùng lúc đó Quân Thụy cũng được sư phụ cứu trước cô một hôm nên cô và hắn ngang tuổi nhau. Vào năm cô tròn 10 tuổi, cô bị sốt nặng hắn tận tâm chăm sóc ta cũng vì hôm đó ta cũng đã dần dần có cảm mến về hắn.
Ngay khi sư phụ nhận ta về tầm 14 tuổi lão đã giao toàn bộ sư môn cho ta quản lý, còn lão thì đi tìm bạn nhậu ta tự hỏi làm sao lão sư phụ đó có thể lập môn phái mà không có người quản lý, lúc ta mới vào thì chỉ có sư phụ và Quân Thụy.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ không chú ý đằng trước nên đã tông phải một lòng ngực rắn chắc của một người đàn ông lạ. Cô vội vàng xin lỗi rồi đi đến nới sư phụ gọi, khi cô đến nơi mọi người đã tụ tập rất đông. Lão sư phụ thúi của ta đi đến nói nhỏ vào tai ta:
" Hạ Vũ à con giải quyết vụ này giúp ta được không? "
Nghe câu này cô biết ngay sư phụ mình uống say làm càn rồi, một nữ mặc đồ môn phái kia đứng ra chỉ vào sư phụ cô:
" Môn phái các người là đồ vô liêm sỉ hết sao? Sư phụ các người say rượu vào môn phái ta nói những lời không đúng đạo lý với sư phụ ta làm tông môn ta bị chỉ trích các người phải trả lại công bằng cho môn phái chúng ta "
Qua những câu đó cô đã hiểu lão sư phụ mình thích nữ sư phụ tông môn Thanh Tuyền Tông, mượn rượu đến để bày tỏ tình cảm nhưng không thành còn kéo người đến gây chuyện. Quân Thụy đứng ra giải vây nhưng bất thành.
" Tông phái các người đòi công lý bằng cách cầm đao giết người sao? Cứ hùng hùng hổ hổ tiến vào chưa biết phân biệt sai trái đã đến tông môn chúng ta đòi lý lẻ "
Giọng nói đó phát ra phía sau lưng cô, là người khi nãy cô đã đụng trúng vào. Bỗng lão sư phụ kéo tôi lại nói:
" Đây là đại sư huynh con tên là Sở Trạch, ta quên không giới thiệu bởi sư huynh cô phi kiếm đi ngao du bế quan rất xa, tầm 1 năm về môn phái một lần, vậy chuyện này giao lại cho các con giải quyết "
Cô cười nham hiểm, kéo áo sư phụ lại rằng giọng hỏi:
" Sư phụ tính chạy sao? Đây là hậu quả người gây ra giờ bắt chúng con chuyện trách nhiệm, người vô lo vô nghĩ thế! Bây giờ tới lượt sư phụ ra mặt rồi "
Cô đẩy sư phụ mình ra trước vỗ vai ông để ông bình tĩnh, còn kèm theo câu " cố lên ". Sư phụ cô bước đén trước một bước hắn giọng lên:
" À... hờ, chuyện tông môn Thanh Tuyền Tông ta rất xin lỗi ta nợ sư phụ và môn phái các người một lời xin lỗi "
Môn phái đó vãn nhất quyết đòi bồi thường tổn thất. Họ bắt môn phái cô phải đến tận tông môn họ xin lỗi. Cô tức giận tính ra mặt, thì bị đại sư huynh ngăn cản, anh lắc đầu ra hiệu không nên.
Sau một trận lý lẻ thì họ cháp nhận đổi một đóa tuyết liên ngàn năm, tông môn cô không cách nào từ chối nên phải chấp nhận, thời hạn là 7 ngày. Cô nhìn môn phái đó đi rồi, nhưng trong lòng vẫn rất tức họ ăn hiếp môn phái cô.
" Theo như con từng đọc, tuyết liên ngàn năm mọc gần vách núi, và rất khó tìm thấy chúng bởi 1.000 năm mới nở một lần. Nếu tính không sai ngày hôm nay và mai là tròn ngàn năm ". Giọng của một đệ tử trong môn phái vang lên.
Cô cũng đã từng đọc trong sử sách. Cô đã lên kế hoạch trong đầu, giọng sư muội Bạch Uyển vang lên:
" Nếu như thế vậy các sư huynh sư tỷ chúng ta cùng nhau chia ra tìm kiếm quanh vách núi đây xem có không?... "
Cô mở lời ngắt ngang lời sư muội cô:
" Tuyết liên không phải cỏ cấy bình thường mà là thảo dược quý không phải chỉ chia ra tìm là thấy đâu, vả lại một số chúng lại mọc gần vách đá nên lỡ chỉ sơ xảy một chút cũng không còn mạng trở lại "
Nghe cô nói thế mọi người đều im lặng không ai nói gì thêm, ánh mắt của mọi người đặt lên người sư phụ đang tính chuồn. Ông quay lại gãi đầu cho bớt ngượng:
" Được vậy! Ta đi cùng các con là được chứ gì? Khi du ngoạn ta tình cờ gặp được một đóa tuyến liên nhưng vì không để ý lắm nên không nhớ nơi cụ thể! "
Cô nhìn sư phụ mình, rồi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Giải tán mọi người nghỉ ngơi mai sẽ xuất phát lên đường tìm tuyết liên.
.
.
.
Ngày hôm sau, qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy sức nên mọi người ở đây đều thấy rất hăng hái và tràn đầy năng lượng cho một ngày mới.
Tông môn cô chia ra thành 6 nhóm chừa lại một vài người trông tông môn. Nhóm cô gồm có: đại sư huynh Sở Trạch, Bạch Uyển, Quân Thụy và cô. Sư phụ đi cùng trong nhóm chúng tôi để chỉ dẫn mỗi nhóm chia ra tìm gần vách đá, đến khi chiều xuống sẽ tụ lại gốc cây cổ thụ to này.
Đi theo sư phụ mà cô thấy rất hoài nghi còn Bạch Uyển cứ than thở:
" Sự phụ người có thể đừng chân nghĩ được chứ con thấy mệt quá! "
Sư phụ cô kêu ngồi lại nghỉ một lúc nhưng vì cô không muốn chậm trễ nên đã tự đi tìm một mình. May là cô tìm gần đã thấy một đóa tuyết liên mới nở trong rất đẹp, cô với tay tới như không bẻ được. Cô trượt tay mém nữa lăn xuống vách đá, lúc dó Sở Trạch từ đâu đến kéo cô lên cùng đóa tuyết liên trong tay.
" Lần sau đừng đi một mình nữa, rất nguy hiểm sẽ không an toàn cho muội đâu "
Cô không thân với đại sư huynh cho lắm nên chỉ ập ừ cho qua. Rồi đi đến chỗ mọi người, khi cô trượt tay xém ngã xuống vách núi có bị thương vài chỗ làm cô rất đau. Khi ấy, đai sư huynh cô đề nghị cõng cô đi bởi cô bị thương nên đi rất chậm.
Cô hơi ngại ngùng khi thấy đại sư huynh Sở Trạch cõng mình. Bên kia, khi thấy cô được Sở Trạch cõng Quân Thụy nhìn thấy rất tức giận, anh ta nhìn cô không thuận mắt mà khi cô được người khác để ý lại tức giận vô cớ.
Đến tông môn cô được Sở Trạch đưa đến tận phòng còn cẩn thận bôi thuốc cho cô, anh ân cần nhẹ nhàng hơn Quân Thụy gấp nhiều. Cô ngồi trên ghế còn anh quỳ bên cạnh băng bó chân cho cô, cô có một số vết thương ngoài da nhưng lại bị bông gân nên đi lại rất bất tiện.
" Ta băng bó xong rồi, tạm thời muội đi lại cẩn thận chú ý an toàn đừng để vết thương đụng nước, vậy nếu không còn chuyện gì huynh đi trước đây! "
Cô ấp úng mở lời: " Cảm ơn... cảm ơn huynh "
Anh chỉ mỉm cười rồi bỏ đi, để lại lọ thuốc bôi cho cô, rồi quay lưng bước đi. Một lúc lâu sau, Bạch Uyển và Quân Thụy bước vào phòng cô.
" Sư tỷ vì tìm tuyết liên nên mới bị thương thành thế này, Uyển Uyển thấy thương cho sư tỷ quá! "
" Uyển nhi, muội đừng lo quá cô ấy sẽ không làm sao đâu chỉ là những vết thương ngoài da thôi "
Cô tức giận nhìn hai người ân ái trước mặt, tức muốn thổ huyết ngay.
" Nếu các người không có gì để nói thì xin mời ra ngoài, cho ta nghỉ ngơi đừng đứng đây diễn kịch nữa "
Quân Thụy nhăn mặt lại, giọng tức giận chất vấn cô:
" Uyển nhi đến để thăm muội sao muội lại nhẫn tâm đuổi muội ấy như thế chứ! Muội làm sư tỷ không bao dung được sao? "
Cô cười mỉa mai với hai chữ " bao dung " cười cho sự ngu ngốc của sư muội. Cô không còn vướn bận gì với tình cảm nữa nó như là chất độc giết ta từ từ một cách đau đớn.
" Ta không so đo với muội ấy và hai chữ bao dung đó nên đổi lại là người dùng mới phải, ta không xứng đáng với hai chứ đó vậy giờ các người đi khuất mắt ta được chưa? "
Một thời gian lâu sau, cô đã bình phục hẳn, bỗng một sư đệ người đầy máu đi đến phòng cô báo tin:
" Sư tỷ à, một số tính đồ ma đạo đang làm loạn ngoài kia sư tỷ mau ra giúp họ đi! "
Cô không do dự chạy ra ngoài ập vào mắt cô là một cảnh tượng các sư đệ và sư muội đang chiến đấu bảo vệ môn phái. Sư phụ và sư huynh khi đó, đang dốc sức bảo vệ tông môn ngăn chặn tính đồ ma đạo.
" Sư huynh cẩn thận đằng sau! "
Cô chạy tới chặn một đao cho đại sư huynh Sở Trạch, hóa ra cô đã nhớ lầm khi lúc mới được sư phụ nhặt về là đại sư huynh Sở Trạch đây ân cần chăm sóc cô, không phải là Quân Thụy. Khi ấy, cô bị một trận sốt nặng quên đi huynh ấy.
Còn khi trước, vì thân thể cô được một cô gái khác chiếm giữ nên toàn bộ những việc ngu ngốc khi đó là vì cô ta lấy của cô. Cô nôn ra một ngụm máu, đứng dậy từ từ lau máu trên miệng.
Cô bắt đầu thi chuyển pháp lực, dùng chút sức cuối cùng đánh bay toàn bộ đám ma giáo kia. Hạ Vũ cô đây một đời không vướn bận tới tình cảm hiện giờ chỉ vì một sai sót nhỏ mà đánh mất cơ duyên.
[ Xin chào mọi người, đây là câu chuyện nhất thời mình nghĩ ra nếu hay thì cho mình like 😉😊😍.
Mình mong các bạn sao khi đọc và cảm nhận được nhân vật trong chuyện, hãy bình luận bên dưới để nhận nhiều tác phẩm nhỏ của mình 🤗😘🤩 ]