Hôm ấy trời mưa nặng hạt, tôi bước lê thê đôi chân để đến trường, có vẻ khá buồn nên hôm ấy trời không đẹp cho lắm
Vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi, đột ngột tôi lại trượt chân té ngã. Chiếc ô cũng văng ra xa, tôi vô tình làm ướt đồng phục của mình dưới cơn mưa ấy, không biết phải làm sao khi đến trường.
Không nghĩ gì nữa, tôi buộc phải đứng dậy. Lúc ấy, chợt có một ai đó đã đỡ lấy tay tôi và kéo tôi đứng dậy. Tôi đưa mắt nhìn liền biết đó là một chàng trai đang giúp tôi, anh ta đeo kính gọng trông rất ngầu.
— Cậu có sao không?! — anh ta liền nói
— Không... không sao, cảm ơn anh! – tôi đáp
— Chiếc ô của cậu làm rơi có phải không?! Đây, tôi đưa nó cho cậu
— Vâng, em cảm ơn anh
Người tôi bắt đầu ướt đẫm, trời mưa lúc ấy thì vẫn rơi mặc cho chúng tôi vẫn đang trò chuyện dưới cơn mưa ấy, tôi gần như quên đi thời gian. Trời bắt đầu tạnh mưa hẳn đi, ánh sáng lấp lánh của mặt trời rọi xuống thế gian, báo hiệu thời gian đã kết thúc.
— Có lạnh lắm không!? – Anh ấy bảo
— Sao, có chuyện gì vậy anh – tôi khá bất ngờ
— Vậy hãy mặc áo khoác của tôi, sẽ không sao đâu
— Nhưng mà... liệu có được không – tôi khá tỏ vẻ ngại ngùng
Tôi tự hỏi sao anh ta lại tốt với tôi đến như vậy, chưa dừng lại ở đây anh ta liền yêu cầu được đích thân anh ta chở tôi đến trường học. Tôi thấy vậy cũng đồng ý.
Tiếng chuông bất chợt reo lên, như nói rằng: tôi đã vào học trễ. Tôi lo lắng vì sẽ bị cô giáo la mắng, tôi buộc phải đến lớp học thật nhanh. Sự việc còn gây bất ngờ hơn thế, anh ta cũng là một học sinh vừa mới chuyển đến đây.
Tôi khá sốc khi nghe cô giáo bảo như thế, còn sốc hơn khi anh ấy xin cô giáo được ngồi cạnh tôi. Sự thật vì tôi đang ngồi một mình bên cạnh cửa sổ.
– Chào cậu, chúng ta vừa gặp nhau đó
— Chào cậu, cậu tên gì vậy? – tôi hỏi
— Tôi tên là Minh Khang, nhưng còn cậu!? Thì sao
– Ừm, mình tên là Ngọc
Sau màn giới thiệu lẫn nhau, tôi cũng phải thân thiện với anh ấy, tôi cũng biết thêm một số thông tin về anh chàng này, anh ấy sinh trước tôi rất nhiều tháng nên tôi xin phép được gọi là anh.
Tiết học dài đã kết thúc, cơn mõi mệt xuất hiện với tôi, tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, chỉ có màu xanh của trời và màu xanh lá của thiên nhiên mà thôi.
Tôi nhìn trong vô vọng, chẳng biết đang suy tư điều gì. Bất ngờ, anh ấy lại đưa lon nước lành lạnh áp sát vào má tôi, bảo tôi hãy uống đi, cảm giác ấy không phải lạ, mà là rất quen. Anh ấy không thấy ngại ngùng vì lạ chỗ, mà là rất tự nhiên là đằng khác.
Nhìn ánh mắt đó tôi tôi đơ cả người, không hiểu tại sao trên đời này, có người lại tốt với mình đến như vậy, anh còn nhìn tôi với vẻ tươi cười, như một người bạn rất thân. Tôi nghĩ, liệu anh ấy có thích tôi không.
Tôi lại bác bỏ, rằng không thể, tôi là con trai mà, anh ấy cũng là con trai sao có thể thích nhau được. Tôi chưa tin cho lắm.
Tôi cũng lấy làm lạ, vào ngày hôm sau khi tôi kiểm tra chiếc balo của mình thì lại thấy một hộp socola. Tôi mang nó ra và ngắm nhìn chung quanh nó. Bất chợt có một tờ giấy cùng với dòng chữ " Chào em, anh là Mình Khang đây, em có đang thắc mắc phải không, nhìn vào lịch xem.
Tôi nhìn mới để ý, nay là 14/2 ngày lễ tình nhân. Hôm nay cũng là ngày nghỉ, tôi cũng không để ý cho lắm. Chẳng biết làm sao anh ấy lại để hộp socola trong balo của tôi từ lúc nào không hay.
Anh ấy viết trong tờ giấy số điện thoại và bảo tôi hãy gọi cho anh ấy.
— Cậu để hộp socola đó đấy à
— Haha... đúng như vậy, vì mình thích cậu mà
— Cậu nói cái gì vậy, tôi chưa đồng ý cơ mà!?
— Cậu không nhớ mình sao, chúng mình đã chơi thân với nhau từ nhỏ, cậu còn hứa sẽ lấy mình làm chồng mà!?
— Cậu...cậu, ra là cậu có phải không, cho nên mình cảm thấy quen quen ở cậu — tôi đáp
— Cậu dễ thương như vậy, sao mình không thích cho được! — Minh Khang nói
— Tôi biết là tôi dễ thương, tôi đẹp được chưa!?
Cuối cùng chỉ sau vỏn vẹn 2 ngày, anh ấy đã cua được tôi, cậu chuyện của tôi sao nhanh chóng quá, sợ dễ đến lại dễ đi. Cũng không sao bằng cảm giác được yêu thương đó, tôi không quan tâm giới tính gì cả, tôi cần người yêu tôi mà thôi.
Anh ấy mỗi ngày vẫn đón tôi đi học, băng băng trên chiếc xe đạp, hai đứa chở nhau đến trường, cuộc sống thường nhật ấy thế...
CÒN TIẾP THEO
Các bạn có thể xem phần phụ ở Truyện Chat " Chúng ta sẽ đi về đâu" nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc!