Tôi bừng tỉnh sau một cơn ác mộng . Người đổ đầy mồ hôi , hơi thở gấp gáp . Kí ức kinh hoàng liền chợt hiện lên trong đầu tôi . Tôi mơ thấy thứ mà tôi muốn quên đi nhất trong đời .
Lúc còn niên thiếu tôi sống trong một thị trấn nhỏ , nơi đây bình yên nhưng gần đây thường xuyên có người mất tích . Khi đó tôi đang đi trên đường , bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, cảm giác bất an không thôi. Tôi vội chạy nhanh về nhà , trời bắt đầu nổi gió lớn những đám mây xám xịt kéo đến không thôi. Hôm sau thị trấn chúng tôi lại có người mất tích người đó chính là bạn thân tôi. Khi biết tin tôi như người mất hồn, cứ thẫn thờ rơi nước mắt,sau đó tôi dần lấy lại tinh thần quyết tâm tìm kiếm bạn mình mong chờ cơ hội ít ỏi nhất.
Những ngày sau càng tìm kiếm tôi càng kinh sợ , khi tôi phát hiện ra số lượng người mất tích rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn.Trên đường đi bộ trở về nhà , tôi đang nói chuyện điện thoại với bạn trai thì một đám người mặc quần áo kì lạ đi ngang qua tôi , tôi quay lại nhìn họ chỉ thấy kì lạ rồi đi tiếp. Hôm sau tôi tiếp tục đi bộ về nhà như bao ngày thì có một chiếc xe đột ngột tiến lại sát tôi , họ mở cửa kéo tôi lên xe một cách nhanh chóng và bịt miệng tôi , tôi chỉ thấy bọn chúng tiêm cho mình thứ gì đó , một lúc sau tôi ngất đi.
Khi tỉnh dậy tôi bị trói vào cây cột trong một căn nhà lớn, Tôi cố gắng ma sát chiếc dây trói vào cây cột để có thể cắt đứt dây trói, dù tay tôi trở nên đau đớn nhưng kết quả lại không mấy khả quan . Một lúc sau nghe thấy tiếng động , tôi lập tức giả vờ như vẫn còn ngủ, chỉ dám hé mắt nhìn khi thấy bọn người ăn mặc kì lạ đang thực hiện một số thứ tà đạo gì đó. Tôi cố gắng nhìn theo, bọn chúng quỳ lạy trước một thi thể người. Người đó là một trong những người mất tích cách đây không lâu . Bọn chúng lấy máu từ thi thể và bắt đầu uống. Đến đây tôi không thể nhìn tiếp được nữa, tôi kinh sợ khi chứng kiến cảnh tượng này.
Một lúc sau bọn chúng lại gần tôi ,cởi trói và đưa tôi tới đâu đó . Tìm thấy cơ hội tôi vùng dậy bỏ chạy ngay. Dù cơ thể có mệt mỏi nhưng tâm trí tôi chưa bao giờ tỉnh táo như thế này . Tôi bỏ chạy thục mạng để tìm cơ hội cho chính mình, chạy được một đoạn bất ngờ tôi bị ai đó kéo lại , tôi hốt hoảng thì nghe tiếng nói quen thuộc vang lên " là anh" . Chúng tôi đứng núp vào một góc tường và yên lặng đợi bọn chúng đi qua. Tôi chỉ nghe tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực mình . Cơ thể không ngừng run rẩy trong vòng tay của anh. Nhưng vẫn phải nhanh chóng bình tĩnh để thoát ra khỏi nơi đáng sợ này.Không may chúng tôi bị bắt gặp,anh kéo tôi chạy trốn tại một gốc cây, chúng tôi nằm bên sườn dốc bên dưới gốc cây . Bọn chúng lục soát khắp nơi, khi chúng tới gần tim tôi như sắp nhảy khỏi lồng ngực , tôi căng thẳng chẳng dám động đậy . Một lúc sau khi không thấy chúng tôi, bọn chúng rời đi tiếp tục tìm kiếm ở nơi khác, lúc này tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào . Tiếng xe cảnh sát càng rõ rệt , khi cảnh sát ập vào cảm xúc trong tôi chẳng thể chống đỡ nổi nữa . Tôi òa khóc ôm chặt lấy anh, sau khi bình tĩnh tôi hỏi anh sao biết được tôi ở đây, anh trả lời tôi " không phải hôm trước em nói có một số người kì lạ sao , anh thấy lo lắng nên đã cài định vị đồng hồ của em cho anh . Không liên lạc được cho em nên anh tìm theo vị trí đồng hồ phát hiện nó rơi gần khu vực này. Sau đó anh lẻn vào đây phát hiện chứng cứ và gọi viện trợ.
Sau cuộc điều tra tôi biết được chúng tôi là nạn nhân của một tổ chức tà đạo giết người nhằm mục đích trường sinh. Tìm thấy 29 thi thể nạn nhân bị sát hại, toàn bộ đều không nguyên vẹn ,trong số những nạn nhân đó có bạn thân của tôi. Tôi là nạn nhân duy nhất sống sót.Bọn sát nhân đều bị cảnh sát tóm gọn , bọn chúng đều lĩnh án tử cho những gì đã gây nên. Kết thúc điều tra thị trấn chúng tôi mang vẻ tang thương.Sau biến cố đó tâm lý của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều . Tôi chuyển đi sống cùng bạn trai ở một nơi khác bắt đầu lại cuộc sống.
Thời gian dần trôi đi, 10 năm sau biến cố đó, tôi dần dần quên đi chuyện cũ . Hôm trước trong lúc đi siêu thị cùng con và chồng, tôi được một chú bảo vệ gọi lại và nói" con là người thứ 30 sống sót có phải không ? không ngờ lại được gặp con như này" . Tôi nói " tại sao chú biết những chuyện này?" . Chú trả lời " vì khi xưa 23 năm về trước chú cũng là nạn nhân của một vụ bắt cóc giết người khác. Khi thấy tin tức vụ của con ta mới biết bọn chúng vẫn tồn tại và tiếp tục hành động tàn ác. Chú kể rằng bọn chúng ăn thịt uống máu của 30 người, trôn thi thể ở những nơi được chỉ định . Chỉ khi đủ 30 thi thể kế hoạch của bọn chúng mới thành công. Nhưng vì con và chú là người thứ 30 sống sót nên không lần nào bọn chúng thành công.
Hiện tại sau cơn ác mộng tôi có cảm giác sợ hãi , chạy vội qua phòng con gái đang ngủ. Bởi vì trong mơ tôi thấy người bạn thân đã mất của tôi, trở thành một ác linh muốn bắt lấy con gái tôi, muốn tôi sống không bằng chết.
. . .