Mùa hè năm ấy
Tác giả: Selen Suzuki
Cũng đã 5 năm kể từ ngày đó rồi. Em vẫn ổn chứ? Hôm nay chị ra thăm em như mọi khi đây. Chị vẫn nhớ như in ngày đầu tiên ta gặp nhau đó là một ngày rất tuyệt vời ngày mà chị biết thiên thần có tồn tại. Vào một ngày hè năm chúng ta cấp ba.
"Nè Thủy à! Cậu đang mở tưởng gì vậy? Đến giờ vào lớp rồi" Một người bạn trong lớp gọi tôi
" Được rồi! Tớ chỉ nghĩ chút chuyện thôi!"
Cô giáo đến.
" Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Nào em tự giới thiệu đi."
" Vâng ạ. Chào các bạn mình là Hạnh rất vui được gặp các bạn và mong được các bạn chỉ giáo."
"Được rồi. Từ nay Hạnh sẽ là học sinh của lớp chúng ta. Các em phải hoà động thân thiện với nhau nhé. Hạnh à còn một chỗ trống cạnh Thủy em hãy ngồi tạm ở đấy nhé."
"Vâng thưa cô!"
Em từ từ bước đến và ngồi cạnh tôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị em thu phục hoàn toàn. Một cô gái nhẹ nhàng, trong sáng, vui vẻ. Dù chỉ mới là lần đầu gặp nhưng em lại rất thân thiện với tôi.
" Chào cậu từ giờ chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé." Hạnh nói
" Vâng cùng nhau cố gắng."
Tôi khá là ngại ngùng khi lần đầu tiếp xúc với em. Tôi khó làm quen với người lạ nói thẳng ra là một người hướng nội sống nội tâm. Em thì khác em lại hoạt bát hơn tôi rất nhiều. Em chủ động bắt chuyện tạo tiếng cười cho tôi. Từ đấy cứ ngày qua ngày tôi với em là đôi bạn thân lúc nào không hay. Chúng tôi như hình với bóng không lúc nào tách nhau. Nơi nào có em nơi đó sẽ có tôi ở cạnh. Em luôn bảo vệ và lên tiếng thay cho tôi vì em biết tôi nhút nhát. Em dẫn tôi đi chơi đi ăn và đi xem phim. Dần tôi yêu lấy con người này. Một người như toả ra ánh sáng lấp lánh làm những người xung quanh phải ngước nhìn. Nhưng tôi biết thứ tình cảm này vốn không thể nói với em. Em sẽ nghĩ sao khi người bạn thân của em yêu em chứ? Người đấy lại còn là một người con gái. Nếu em ấy biết em ấy sẽ sốc như nào chứ? Tôi không thể tưởng tượng được. Tôi đành giấu đi tình cảm tôi dành cho em. Tôi chỉ muốn ở cạnh chăm sóc cho em, nhìn em hạnh phúc là đủ. Tuy miệng nói vậy như trong lòng tôi đau chứ. Trái tim đang rỉ máu khi nghĩ đến sau này người em yêu không phải là tôi mà là một người khác. Nhưng tôi làm được gì cơ chứ. Tôi không có quyền ngăn cấm em cũng không có đủ dũng cảm để nói lên tình yêu này. Thấm thoát trôi qua đã là năm 2 cấp 3 tôi với em vẫn là những người bạn thân với nhau. Tôi vẫn ôm mối tình sâu đậm như ngày nào. Chưa lúc nào là ngừng yêu em cả. Không nơi nào bày tỏ tôi đành viết vào nhật ký tình cảm của mình dành cho em.
Vào một hôm khi tôi đang từ ngoài vào lớp sau khi đi vệ sinh. Cuốn nhật ký của tôi đã bị bọn bạn thân phát hiện.
"Thủy à! Cậu thích cái Hạnh hả?" Một người bạn của tôi nói.
Tôi nghe được câu nói này thì đứng sững lại không biết trả lời như nào cho phải. Tôi chưa kịp nói gì bạn tôi lại hỏi tiếp.
"Nói thật đi Thủy. Cậu thích Hạnh đúng không?"
"Đúng vậy. Tớ thích Hạnh từ năm ngoái rồi. Tớ không có dũng khí để nói cho cậu ấy biết."
Cuộc trò chuyện của chúng tôi vô tình bị Hạnh nghe hết. Tôi quay ra sau thì vô tình thấy em ở đấy gương mặt hiện lên biểu cảm bất ngờ.
"Hạnh à nghe tớ nói đã!"
"Khoan đã từ từ tớ vẫn chưa...."
Chưa nói hết câu em đã chạy đi. Để lại tôi và đám bạn. Mặt tôi tối sầm lại hơi thở thì dồn dập không kiểm soát được. Từ sau trong đáy lòng quặn lên những cơn đau khủng khiếp. Cơn đau khiến tôi không bình tĩnh nỗi tôi hoảng sợ. Sợ sau chuyện này em sẽ xa lánh tôi lại càng sợ em không muốn nhìn thấy tôi nữa.
Sau ngày hôm đấy em không còn bắt chuyện với tôi nữa. Tôi với em cứ im lặng chẳng ai nói một lời với nhau. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không bảo quản kĩ cuốn nhật ký. Một hôm tôi lấy hết dũng khí của mình hẹn em ra nói chuyện.
"Này Hạnh à."
"Ơi tớ đây."
"Hôm nay, cậu rảnh chứ? Sau giờ học chúng ta nói chuyện được không?"
"Ừm... Được thôi."
"Vậy ở quán cà phê đối diện trường nhé tớ đợi cậu."
Em ấy im lặng không trả lời lại tôi. Mặc dù biết trước kết quả nhưng tôi vẫn muốn nói cho em nghe. Em chán ghét tôi cũng được. Đúng như hẹn em đã đến. Em nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện tôi. Không khí thật ngượng ngùng nên tôi chỉ đành mở lời trước.
"Chuyện tớ muốn nói với cậu là chuyện hôm trước ấy. Cậu nhớ chứ?"
"Tớ nhớ."
"Thì tớ muốn nói là cảm xúc tớ dành cho cậu là thật không có gì giả dối cả. Tớ không mong cậu sẽ chấp nhận tớ. Tớ đã sẵn sàng lắng nghe cảm xúc thật của cậu rồi."
"Tớ không phải là không chấp nhận cậu. Tớ cũng có cảm xúc với do tớ chưa rõ nên không nói với cậu. Việc tớ tránh mặt cậu là do tớ ngại."
"Cậu cũng có cảm xúc với tớ sao?"
"Đúng vậy mới vào đầu năm nay."
"Vậy cậu nghĩ như nào về cảm xúc của tớ dành cho cậu?"
"Tớ không rõ chúng ta cứ tìm hiểu nhau trước nhé."
Chúng tôi bắt đầu những ngày tháng tìm hiểu nhau. Từ từ tình cảm dành cho em cũng tăng dần theo từng ngày, tôi chỉ cảm thấy yêu em hơn chứ không hề chán một tí nào. Rồi dần chúng tôi cũng chấp nhận và nắm tay nhau. Từng buổi hẹn hò cứ diễn ra đều đặn hàng tuần. Tôi dẫn em đi biển, xem phim cùng nhau và cùng ngắm hoàng hôn. Ngày thứ 45 quen nhau tôi đã hôn em ấy. Em không chối bỏ khiến tôi rất vui. Tôi ước gì thời gian như này dừng lại mãi. Tôi không muốn xa em chút nào cả một tí cũng không muốn rời. Nhưng rồi người ta nói cũng đúng. Nếu cuộc đời mà hạnh phúc mãi thì chúng ta sẽ không bao giờ biết đau thương như thế nào. Tưởng chừng những ngày tháng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi. Tôi sẽ được ở cạnh em cho đến cuối đời nhưng không tất cả vỡ tan rồi. Giấc mơ về một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng em đã tan thành mây khói khi tôi và em bị người họ hàng của em bắt gặp khi đang hôn nhau. Người họ hàng đấy đã kể cho bố mẹ của em nghe. Họ đã rất tức giận, họ kéo em về đánh đập em, đập điện thoại của em và cấm em không được liên lạc với tôi nữa. Nhốt em trong nhà và không cho em đi học. Vì quá nhớ em nên tôi đã canh lúc gia đình em ngủ mà qua gặp em. Đến lúc nhìn thấy em lòng đau xót, cổ nghẹn lại không nói được gì. Còn đâu là cô gái nhẹ nhàng, trong trẻo, thanh thuần của tôi nữa. Người em chằn chịt vết bầm, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thấy tôi. Cả người run lên vì sợ. Tôi chỉ biết ôm chầm lấy em và khóc.
" Bố đánh em hả? Đau lắm không? Chị xin lỗi vì không bảo vệ được em như lời đã nói chị ngàn lần xin lỗi em."
" Không sao đâu chị ạ. Em nhớ chị lắm. Lúc nào cũng nghĩ đến chị. Em đau lắm chị ơi."
"Rồi chị biết rồi. Ngoan nào chị thương em. Giá mà chị là con trai nhỉ. Nếu như vậy em sẽ không bị đánh. Sẽ đường đường chính chính công khai yêu nhau với em."
" Chị như nào em cũng yêu mà chỉ cần là chị thôi. Hay là ta bỏ chốn đi chị em không muốn xa chị nữa."
"Được chị dẫn em đi nhé. Đi tìm hạnh phúc cho ta nhé."
Em chưa kịp đáp lại tôi thì bố của em đã phát hiện.
" Thứ trời đánh này mày còn dám qua đây à! Mày cho con tao ăn bùa đúng không? Thứ ghê tởm súc sinh như mày hôm nay phải đánh chết mày."
" Con quỳ lạy bác. Xin bác có đánh có mắng gì thì cứ đánh mắng con. Đừng đánh Hạnh ạ lỗi tại con hết."
"Thứ súc sinh như mày còn dám cầu xin à tao cho mày chết!"
Khi nghe câu đấy em vội quỳ xuống cầu xin cho tôi. Vừa xin vừa khóc nấc lên.
"Con xin bố đừng đánh chị ấy mà bố ơi. Lỗi con tại con mà ra con xin bố. Tha cho chị ấy đi mà. Chị chạy đi mà em xin chị ngàn lần xin chị hãy chạy đi."
" Á à chúng mày còn xin cho nhau nữa à. Được tao tha cho nó nhưng từ nay trở đi tao không cho phép nó bước đến đây nữa. Nếu tao thấy một lần nữa tao đánh chết nó."
"Con đội ơn bố. Chị chạy đi đừng quay lại nữa. Chị ở đây nữa thì em sẽ hận chị hận chị cả đời này."
"Hạnh à.... Chị..."
"Chị đi ngay cho tôi!"
Tôi chỉ biết chạy đi theo lệnh của em nhưng mà tâm trí tôi vẫn ở đấy. Sau hôm đấy tôi chẳng còn tâm trạng nào để đi học cả. Cứ mãi nghĩ em như nào rồi, có ăn uống đủ không, có bị đánh không. Những suy nghĩ ấy cứ bám chặt lấy tâm trí tôi không rời. Tôi tự dằn vặt chính mình vì đã không bảo vệ được em. Vậy mà cũng xứng đáng là người em yêu ư? Tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Một hôm tôi bỗng nhẫn được tin nhắn từ em.
" Chị à. Chúng ta yêu nhau cũng lâu rồi nhỉ. Em yêu chị lắm cơ. Yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng mà ở bên nhau khó quá chị ha. Chỉ muốn cùng chị ngắm hoàng hôn rồi lại ngắm bình minh. Sau đó ngắm khoảnh khắc giao thừa cùng nhau. Nhưng mà chắc không được nữa rồi. Em xin lỗi chị, xin lỗi vì cả hai ta đều là con gái, xin lỗi vì không cho chin được hạnh phúc, xin lỗi vì không thể ở cạnh chị lâu hơn được nữa. Kiếp sau em vẫn sẽ là con gái đến lúc đó chị sẽ là con trai. Chị sẽ vẫn lại thích em nhé. Rồi chúng ta sẽ lấy nhau em sẽ sinh cho chị một em bé rồi chúng ta sẽ cùng nhau sống đến hơi thở cuối cùng của sinh mệnh. Em mệt quá mắt mỏi rồi chắc không mở được nữa. Nhớ phải sống thật tốt nhé đừng tìm em quá sớm em vẫn luôn đợi chị. Nhớ tìm người tốt hơn em mà yêu nhé. Yêu chị nhiều lắm." Tôi tức tốc chạy đến nhà em mặc cho bố em có ngăn cấm thế nào tôi cũng phải gặp được em. Nhưng không kịp nữa rồi tình yêu của tôi ơi. Tại sao em lại bỏ tôi mà đi hả? Tại sao lại như này hả? Em ghét tôi thì có thể nói mà tại sao lại như này. Em đã ngủ một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Mẹ em khóc nấc lên khi thấy bố em thì bàng hoàng sau đó định trách mắng tôi.
"Mày đã nói gì với con gái tao hả?"
"Mẹ kiếp nhà ông. Em ấy đi là vì ai ông khoonh biết rõ à. Nhìn xem trên người em ấy có chỗ da nào là không bầm không hả? Ông nói tôi nghe thử xem? Nực cười nhỉ giờ em ấy như vậy rồi ông còn định chối bỏ hả? Cả đời con Thúy sẽ không bao giờ quên được đâu ông nên nhớ cho kĩ." Ngày chôn cất em tôi đã không còn khóc nỗi dù chị một giọt lòng tôi đau đớn như có ai đó cầm dao đâm vào tim tôi và lặp đi lặp lại hành động ấy không ngừng lại. Bình thường chỉ lạnh một chút em đã không chịu được rồi. Nay phải đưa em xuống lòng đất lạnh lẽo này. Lại còn một mình nữa cô đơn, lạnh lẽo biết bao nhiêu. Tôi nhớ em quá nhớ cô gái sáng nào cũng mỉm cười chào đón tôi. Nhớ cái ôm ấm áp, cái hôn ngọt ngào của em. Tôi nhớ em da diết tôi muốn được nhìn thấy em tươi cười dù một lần nữa. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy trong mơ. Khi tỉnh dậy lại là một sự thật tàn nhẫn. Tôi không cách nào đối diện được. Người con gái tôi yêu đã rời bỏ tôi. Thà em yêu người khác nhưng ít nhất vẫn còn thấy em tồn tại trên cõi đời này. Nhưng tại sao lại chọn cách này để trừng phạt tôi hả? Làm sao tôi có thể yêu người khác cơ chứ? Lòng dạ tôi chỉ có mình em và mỗi em mà thôi.