sau khi đi kiểm tra sức khỏe định kì , cô phát hiện mình bị ung thư máu dai đoạn cuối , hiện không thể cứu chữa , còn anh thì ung dung dẫn bạch nguyệt sa của mình về nhà , anh chưa hề yêu cô , chỉ muốn cưới cô về để nhằm cướp đi tài sản của cô , cô là một người xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại bị anh lôi vào chốn địa ngục , bác sĩ bảo cô chỉ còn 1 tháng để sống , cô quyết định dữ trong lòng căn bệnh của mình mà không nói ra , sau khi về nhà cô thấy anh cùng cô gái ấy đang ngồi xem phim cùng nhau , cô đau lắm nếu như lúc trước thì cô sẽ mạnh dạn tra hỏi nhưng sao lần này cô lại bình tĩnh tới lạ thường , cô gái đó cũng rất tốt với cô , tại sao vậy?
thời gian trôi qua từng ngày , cô lại tới bệnh viện để kiểm tra , bác sĩ bảo cô còn 10 ngày nữa , khuyên cô nên tiếp nhận trị liệu nhưng mà cô lại nói " tôi chỉ còn 10 ngày , tôi muốn 10 ngày của tôi thật thoải mái , dù gì cũng không sống được tôi không muốn 10 ngày của tôi phải sống trong bệnh viện " nói rồi cô đi về , ngay hôm nay cũng là ngày cô gái ấy rời đi về quê , cô vào nhà nói với anh " anh này , anh dành cho em chút thời gian được không , chỉ 10 ngày thôi rồi em sẽ rời đi " anh dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô và nói " được "
trong 8 ngày , anh và cô đã đi chơi rất là nhiều nơi , trải qua rất là nhiều thứ cùng nhau nhưng tới ngày thứ 9 thì anh phải đi tới chỗ cô gái ấy vì nghe tin cô bị bệnh , cô thầm nghĩ " nếu anh biết em bị bệnh thì anh có quan tâm em như cô ấy không " nghĩ xong thì mắt cô bắt đầu tối sầm lại rồi ngất đi , cô được 1 người tốt bụng đưa vào bệnh viện , sau khi tỉnh lại cô thấy anh đang ngồi cạnh , tay thì nắm chặt tay cô mà gằng giọng hỏi " tại sao cô không nói cho tối biết ? " cô nói " anh biết rồi sao, chuyện này có quan trọng đâu mà phải nói " anh nhìn cô với đôi mắt ướt đẫm , tay không ngừng run lên , cô cất giọng " cô ấy sao rồi ? " anh giật mình nhìn cô , tại sao cô gái này có thể hỏi chuyện của người khác trong khi mình đang rơi vào tình trạng bế tắc thế này
" nghe này , cô đồng ý tiếp nhận trị liệu được không " anh hỏi cô , giọng lắp bắp mà nói , mặt cô không biến sắc mà trả lời " tôi còn 1 ngày nữa thôi , trị liệu làm gì nữa " anh vội đừng dậy , hỏi cô có muốn đi đâu không , cô gật đầu rồi anh liền chạy ra làm thủ tục xuất viện cho cô , cô nhìn anh thắc mắc tại sao bây giờ anh mới quan tâm tới mình , cô vừa vui vừa buồn không biết phải làm gì...
ngày " cuối cùng " anh cùng cô đi ngắm hoa anh đào nở 🌸 , chúng nở rất đẹp giống như nụ cười của cô vậy , hôm ấy cô mặc 1 bộ váy trắng rất đơn giản nhưng lại toát lên 1 vẻ đẹp tiềm ẩn , tuy da mặt cô có chút tái nhợt nhưng nó vẫn không làm lu mờ đi vẻ đẹp của cô , tiếp theo hai người đi khu vui chơi , đi chụp ảnh , đi ăn những món ăn đường phố , vui vẻ trôi qua ngày cho tới tối , cô đi ra sân ngồi vào chiếc xích đu mà anh từng làm cho cô , anh cũng lại ngồi cùng , cô tựa đầu vào vai anh mà nói với giọng yếu ớt " cảm ơn anh vì tất cả , em buồn ngủ rồi em ngủ trước nhé " nói rồi cô dần nhắm mắt lại , 1 giấc nồng không thể tỉnh lại nữa
sau khi cô đi được 3 năm , 1 bóng dáng tới phía trước mộ cô mà nói " anh tới thăm em đây , xin lỗi em vì đã để em chờ , em ở trên đấy có khỏe không ? " là anh tới thăm cô , thật ra cô gái lúc trước gọi anh về là để muốn nói rằng cô ấy tìm anh là để giúp đỡ vì mẹ cô ấy đang bị bệnh , chứ cô đã có người yêu rồi
" mong em ở trên kia thật hạnh phúc "
" yêu em "