alo, sắp xếp lại lịch trình hnay , tôi có việc bận
Hắn tiến lại nhìn con mèo nhỏ đang thở , rồi lay lay cô nhưng
- Wye ....Wye....Wye.....Wey....We ....y... Wey... , em nghe tôi nói không
Hắn cảm thấy có gì đó không ổn từ cô , giật tung chăn hắn bàng hoàng nhìn thấy phía dưới chảy ra máu , giật mình nhớ lại trong cơn mê sảng tối hôm qua mà khinh hãi , trước gì chưa từng có tiền lệ , giờ nhìn cơ thể dù đã dừng rồi nhưng máu tù vùng kín vẫn chảy ra bất thường , lo sợ vì cô được hắn cưng đến mức chỉ cho kẽo đẽo sau lưng xách cặp giờ vì rượu mà hành hạ cô thừa sống thiếu chết
Đông Triều! Lấy xe ,
Cận vệ của hắn nghe tiếng hớt hải chủ nhân mà vội vã xuống sảnh dưới căn biệt thự lấy con rolls Royce Phantom ra đậu trước căn biệt thự rồi nhìn vào trong , đó là cảnh tượng khiến cho bản thân Đông Triều không thể quên được
Trong cánh cổng lớn ấy là hình ảnh một lão đại đang bế trên tay cô gái nhỏ chỉ được cuốn lại bằng tấm vải trắng bị nhuốm máu một phần phía dưới , bước vội ra ngoài . hắn leo lên xe cùng một mùi tanh từ tâm khăn
- Nhanh , tới bệnh viện nhanh nhất có thể
- Vâng, thưa ngài
Chiếc xe lao như điên trên con đường lộ vắng bóng , hắn không ngừng lo sợ cho tương lai, những điều hắn nghĩ có là thật
Hắn không nghĩ vì sao bản thân lại có thể làm ra việc khốn nạn như vậy
Sao 15 phút trước bệnh viện có một bác sĩ ra đón , chiếc xe Phantom có lẽ đã quá quen thuộc nhưng bất ngờ là hnay trên tay lại ôm chặt cô gái nhỏ xa lạ mà chạy thục mạng vào bênh viện tìm bác sĩ Khanh - người theo dõi Sk định kỳ của hắn
Bác sĩ Khanh nói tới, cũng khá bất ngờ dù biết số người phụ nữ đi cùng hắn tới đây có lẽ là hàng tháng không thì vài tuần nhưng chưa bao giờ thấy hắn nâng niu một cô gái nào thế này , vẻ mắt cũng khá lo lắng
- Bác sĩ Khanh , tôi có việc cần nhờ bác
Bác sĩ Khanh từ phòng ra thấy Hyrk thì vội chạy vào trong bật các thiết bị để chuẩn bị trước , chỉ mới 6:00 sáng nhưng tất cả các thiết bị kể cả là phòng phẫu thuật cũng vậy,
Cơ thể yếu ớt của cô đang xuống trong trong đôi bàn tay to lớn của hắn mà không ngừng ra máu
- Bác sĩ Diệp đâu ?
Bác sĩ Khanh vốn là một bác sĩ đa khoa về sức khỏe nhưng , chuyện này có lẽ là phải nhờ tới sự can thiệp của bác sĩ Diệp, nhưng hiên tại bà ấy chưa tới nơi nên chỉ có thể nhờ tới sự xem xét của trợ lý , Bác sĩ Như được giao việc, trước tiên phải xem xét bên ngoài căn phòng khám phụ khoa , Hyrk đứng sững người , đôi mặt chỉ hướng ánh nhìn vào tâm kính của chiếc cửa phòng khám, đôi mắt lâu lâu mới chớp vài cái,
Căn phòng được mở ra, trợ lý đi ra , bác sĩ Như nói :
Ko sao, cô ấy ổn, chỉ là tới chu kỳ thôi . có chuyện tôi muốn nói riêng với cậu mông cậu hiểu và đừng kích động
- Phần âm vật của cô ấy bị thương nhẹ , có lẽ là bị một vật nhọn đụng vào , việc này sẽ ảnh không chỉ tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới khả năng sinh sản đấy, dù không chuyên sâu như bác sĩ Dieẹp nhưng đây nằm trong khả năng nên tôi mới kiểm tra cũng như xử lý tốt ,
- "Khả năng sinh sản,,? hắn nhíu mày hơi không tin vào những sĩ bác sĩ Như vừa nói , cô là của hắn sao hắn không thể không lo chứ, thà rằng đó là người khác thì chỉ cần đơn giản là lo tiền viện phí và đồ tĩnh dưỡng và cho tiền cho qua chuyện này , nhưng đây là ai hắn không thể bình tĩnh khi nhìn cô chịu đau, có thể hắn rất can đảm để nhìn cô tực lực gánh sinh nhưng những lúc như vậy tim hắn cũng đã thập tử nhất sinh, cũng đã thoi thóp chỉ là hắn đang gieo hy vọng và muốn chắc chắn rằng hắn không chọn sai người hắn cần . có lẽ như vậy và bây giờ là đủ rồi , hắn không thể chịu đựng được nữa , đến ngay cả bản thân hắn cũng đang làm cô tổn thương .
Chậm rãi đi vào căn phòng , Wye đang nằm trên đó, cơ thể là bộ quần áo bệnh viện , thở đều ngủ ngon lành, Khoảng 8 giờ cùng ngày, cô đã tỉnh giấc chăn nhìn vào phía dưới , sờ sờ ấn ấn thì không có cảm giác đau đớn như đêm qua , chưa hoàn hồn cánh cửa mở ra , cái bóng lớn quen thuộc
- Chủ Nhân, ngài , em ... xin lỗi vì .... việc nào đó đã không làm vừa ý ngài, tha cho em
vừa nói cô vừa áp mình vào một góc tường trên giường, cô rất sợ, chỉ riêng tối hôm qua cũng đã là một nỗi kinh hoàng khủng khiếp nhất với một cơ thể chưa hoàn chỉnh của cô .
- Lại đây
Vừa e vừa sợ cô khẽ lắc đầu nhìn vào chiếc ghế lớn đối diện giường, , hắn đang cắt chéo chân ngồi chễm chệ gọi cô ,
- LẠI ĐÂY
Cô vẫn rất sợ , một phần cũng vì mệt mỏi
Thấy cô không chịu nghe lời hắn lấy trong túi chiếc kéo tối qua quăng mạnh lên giường , trước mặt cô , nàng ta nhìn chiếc kéo sắc còn dính chút máu mà uất nghẹn , , siết chặt đùi gụi mặt vào đầu gồi co ro trong góc không dám đối diện
Cơn thịnh nộ lại trào lên, hắn nhìn cô quát lớn:
- Giờ muốn thế, muốn chết phanh thây ở bệnh viện thì ngồi đấy
Cô rưng rưng , thả lỏng rồi bước xuống giường rụt rè , e sợ nhích từng chút một về phía chủ nhân của mình , mắt nhắm chặt, tay nắm chặt lai áo , hắn nhìn cô, kìm chế cảm xúc , kiên nhẫn nhìn cô nhút nhát bước từng li từng tí , chậm chạp
Chưa để cô đi được bao nhiêu bước hắn nắm lấy cổ tay coi kéo mạnh vào cơ thể to lớn của hắn ,
Xốc cô lên đặt lên, để cô dạng chân ngồi trên đùi mình ,bất ngờ cô ưỡn người đẩy đôi tay đang quàng lấy , ôm chặt eo mình nhìn ra hướng cửa mà nói
khoan đã, ngài , dừng lại
- Ngoan , ngồi yên chút
- Em , .... em ... bên ngoài đang có người lỡ mà..
- không ai được phép vào đây ngoại trừ bsĩ và tôi đâ
- Thấy thế nào rồi !
Wye bẽn lẽn : Bình thường ạ
Hyrk chỉnh tôn giọng : Xin Lỗi . Muốn tôi đền bù gì không ?
Wye không đáp khẽ gật đầu nói : ....
“ Được rồi . Tối sẽ mua cho em ”
----
Cô đập mạnh vào vai hắn
- Chủ nhân, ngài , xem kìa, có người , thả em ra , ....
hắn không quan tâm cho tới khi xem tiếng gót giày
cơ thể trắng nõn bị che khuất do bị đè xuống dưới cơ thể to lớn của một người đàn ông mà nhắm chặt mắt quay ngoắt đi
Hắn thả cô ra nhìn sang phía ngoài cửa
*Cô ta về rồi sao*
Thấy cô ta hắn không chỉ không vui mà còn quát:
- Phòng không có cửa à, sao cô tự tiện vậy sang châu Âu ngta không dạy cô cách lịch sự à
Cô ta mặc kệ lời chỉ trích của hắn mà chạy lại quàng vào đôi tay to lớn của hắn lay lay
- Anh , em về rồi , chúng ta cưới đi
Không chỉ cô mà cả Hyrk cũng phải nhịu mày nhìn ả tự hỏi cô ta vừa thốt ra điều gì
Vung mạnh , hất tay cô ra rồi bế cô ngồi lên mép giường rồi chống tay cúi người hất cằm cô , hôn nhẹ
- Ngồi đây, chờ tôi 20 phút
rời đi cùng chiếc kéo đó rồi quăng mạnh vào sọt rác
Thấy hắn đi ra khỏi phòng nên Y Ngọc nhìn cô với anh mắt sát khí nhưng vốn dĩ ngoài hắn thì cô ta chả là cái gì cả ,
Tiểu Thư họ Y xúng xính cầm chiếc váy chạy ra theo tiếng gọi lớn của Hyrk
- Anh , nó là ai ?
Đứng trước cơ thể to lớn của hắn, nhìn lên chất vấn nhưng nhìn đôi mắt lạnh lẽo đang gườm mình một cách hung hãn , Y Ngọc lại chột dạ cố kìm sự sợ hãi ,do dự rồi hỏi nhưng chưa kịp cất giọng :
- Cách xa 2 m
- Nó có gì hơn em chứ , em cũng hoàn hảo kia mà
- IM !
- Làm sao chứ
- Biến . Có mãi cái tờ giấy cũng phải nói ! Không là không ! Đừng ép một kẻ như tôi phải chiều lòng bất cứ ai .
Hắn rời đi để cô ta với cơn tức giận trong lòng vùng vằng bỏ về nhà , rời đi với con Maybach thẳng về gia tộc thưa chuyện rõ ràng