Năm đó tôi và cậu là bạn cùng của nhau. Cậu trong mắt tôi là một cậu thiếu niên hơi cọc tính ngoại hình khá bình thường không mấy nổi trội nhưng xét về lực học thì cậu ấy giỏi vô cùng. Cậu ấy giỏi nhất là môn toán và môn tiếng anh hai môn mà tôi vô cùng chật vật mỗi khi đến tiết, nói chật vật thì hơi quá vì lực học của tôi cũng ở mức tạm ổn không vượt trội môn gì cứ đều đều các môn. Nhưng riêng môn tiếng anh thì tôi cũng phải thừa nhận rằng mình dốt thật,tới tiết tiếng anh thì tôi nghe chữ được chữ mất , đọc thì bập bẹ mãi mới xong câu . Cậu ấy ngồi cạnh tôi hễ tới tiết là cậu ấy sẽ nhắc bài cho tôi , nói cho tôi biết từ này nghĩa là gì từ kia dùng ra sao và nhiều cái ngữ pháp mà tôi chưa hiểu khi cô giảng. Cậu ấy như vị cứu tinh đời tôi vậy , thực sự ấy có đôi khi cậu ấy cứu tôi mấy pha xuýt tí nữa thì bị phạt đứng. Theo lời những đứa bạn trong lớp nói khi cậu ấy chỉ bài tôi và chỉ bài người khác thái độ khác nhau vô cùng,với tôi cậu ấy luôn sẵn sàng chỉ bài cho tôi mỗi lúc tôi cần kể cả khi cậu ấy đang giải bài tập tuy là vậy nhưng khi cậu ấy làm bài tôi chả bao giờ hỏi bài cậu ấy cả sợ làm cậu ấy mất tập trung,lần nào tôi cũng ngồi đợi cậu giải xong bài mới dám hỏi. Cậu ấy chỉ bài cho tôi rất tận tâm và tỉ mỉ từng chút một sợ tôi không hiểu. Đối với tôi thì như thế nhưng theo lời mấy đứa trong lớp thì cậu ấy đối với người khác lại khá mất kiên nhẫn và giảng khá sơ sài chỉ lướt qua những ý chính mà thôi. Chính vì điều đó nên dần dần tôi với cậu ấy được ghép đôi với nhau nhưng không vì vậy mà cậu ấy lơ tôi cậu ấy không thừa nhận cũng không bát bỏ cứ để mọi người chọc ghẹo như vậy. Tôi thích cậu ấy và tôi cũng cảm nhận được cậu ấy cũng đã có phần nào rung động với tôi nhưng cả hai lại chọn cách im lặng. Đến một hôm lớp tôi sắp lại chỗ ngồi tôi và cậu ấy một người ở tổ 1 một người ở tổ 3. Cũng vì hai đứa tách ra nên tin đồn cũng chìm đi, ở tổ mới tôi ngồi sau lớp trưởng nên có gì thắc mắc tôi hay khều vị lớp trưởng ngồi trên để hỏi. Dù ở tổ mới nhưng vị trí ngồi của tôi vẫn có thể quan sát cậu ấy nhìn cậu ấy cuời nói với bạn nữ khác tôi bỗng thấy khá bồn chồn nhưng suy đi tính lại tôi có tư cách gì để khó chịu cơ chứ. Tôi thích cậu ấy lắm nên nhìn cảnh như vậy tôi không chịu được có lần ra về tôi ở lại trong lớp ngồi cạnh bạn thân khóc và tâm sự rất lâu rồi tôi quyết định nói ra tình cảm này cho cậu ấy biết. Nói là làm hôm sau tôi nhờ bạn thân hẹn cậu ấy ở lại sau giờ học rồi bộc bạch hết tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Kết quả là cậu ấy bảo cậu ấy cũng thích tôi thích tôi lâu rồi cơ nhưng khi bị chuyển chổ và thấy tôi hay khều lớp trưởng để nói chuyện thì cậu ấy tưởng tôi thích lớp trưởng nên định trôn vùi tình cảm này đi ai ngờ tôi lại úp sọt tỏ tình cậu ấy. Sau hôm đó tôi với cậu trong mối quan hệ yêu đương vì quá vui mừng nên tôi có kể cho mấy đứa bạn của tôi nghe, khi cậu ấy biết chuyện thì có vẻ không vui lắm cậu ấy bảo cậu ấy thích yêu đương thầm lặng hơn. Điều này tôi không trách cậu ấy được vì cậu ấy là con giáo viên mà trớ trêu thay giáo viên đó lại dạy lớp tôi nữa nên nếu để việc này tới tai giáo viên cũng không hay, hôm đó tôi đã phải đi mua chuộc gấp mấy đứa bạn của mình để mấy đứa nó không lỡ mồm nói ra chuyện chúng tôi. Tuy biết mấy đứa bạn tôi cũng chả nói mấy chuyện này làm gì nhưng cứ dặn dò cho chắc.
[ Câu chuyện dựa theo sự việc có thật của tác giả]