KHÚC DƯƠNG CẦM...
Tác giả: 𝓨𝓮𝓸𝓷𝓰𝓦𝓸𝓸𝓷ヅ
BL;Ngọt sủng
Vương Hòa Phú là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Em luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, có người thích em, có người ghét em và có người ghen tị với tài năng của em
Em năm nay chỉ là một cậu bé chập chững tuổi 22 nhưng lại được ông trời ưu ái ban cho quá nhiều thứ. Ông ban cho Vương Hòa Phú một gia đình hạnh phúc, giàu có. Ông ban cho em ngoại hình điển trai, thư sinh. Ban cho Hòa Phú tài năng...ban cho em mọi thứ
Người đời ghen tị với em, người ta bảo
-"Cuộc đời em sau chẳng cần phải lo lắng điều chi"
Nhưng họ đâu biết...ông trời chẳng ban cho ai tất cả và em không phải ngoại lệ của ông ấy
Em đang yêu...yêu một chàng trai lớn hơn em một tuổi. Anh là nghệ sĩ piano nổi tiếng với nhiều ca khúc xoáy động lòng người...kể cả em!
Anh là Băng Quốc Tử, con trai của bạn thân bố lớn Hòa Phú. Ngày bé Hòa Phú do sức khỏe ốm yếu nên hay bị đám trẻ con trong trường bắt nạt, anh luôn xuất hiện để giải cứu em
Anh học rất giỏi, năm cấp 3 em đã cố gắng hết sức để cùng đậu vào trường top với anh. Anh giỏi thể thao nhất là bóng rổ nên Hòa Phú lúc nào cũng canh giờ ra về chạy ra sân bóng nhìn anh chơi bóng
Đến năm lớp 11, em dùng hết mọi can đảm quyết định tỏ tình anh!
Hôm đó, Hòa Phú vẫn nhớ như in anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh mà em tặng Quốc Tử vào ngày sinh nhật anh, em hồi hộp tiến lại bên cạnh anh, đôi tay nhỏ ấy nắm lấy bàn tay to lớn của Quốc Tử, em lấy một hơi thật sau và mạnh dạn nói
-"Băng Quốc Tử! Em thích anh, anh đồng ý làm bạn trai em nha!"
Lúc đó em vẫn nhớ rõ, gương mặt anh không tỏ vẻ yêu thích cũng chẳng ghét bỏ. Anh chỉ đưa tay lên xoa đầu Hòa Phú và nói bằng tông giọng trầm ấm
-"Anh thích Tiểu Phú lâu lắm rồi nhưng" Anh ngập ngừng nói
-"Sao ạ?"
-"Sau khi kết thúc cấp 3, anh sẽ sang Thụy Sĩ du học, anh không biết sẽ đi trong bao lâu..."
-"Vậy-"
-"Anh xin lỗi...anh không muốn em mất đi thanh xuân của mình chỉ để đợi anh" Anh mỉm cười nhìn em sau liền quay lưng rời đi bỏ mặt em đang đứng chôn chân tại đó
-"Em đợi!!" Em thấy anh dần bỏ đi liền hét lớn lên khiến anh giật mình quay lại
-"Em..."
-"Em đợi anh...em đợi anh mà"
Em chạy tới ôm anh, em thích anh lâu lắm rồi, dù có đợi bao lâu em cũng chấp nhận!
Hiện tại
-"Tiểu Phú, cậu cố tình nhận show ở Thụy Sĩ đúng chứ? Tớ biết ý đồ rồi đó" một cậu trai mở cửa phòng nghỉ của em nói
-"Băng Nguyên Sang, cậu thật là.." Em nhìn cậu bạn kia cười nói
Băng Nguyên Sang là bạn thân của em từ bé đến lớn cũng là em trai của anh. À mà hiện tại cũng chính là vị hôn phu của anh họ em nữa
-"Thụy Sĩ chứ gì?" Cậu cười lại với em
-"Chuyến đi này..." Em ngượng ngùng nói
-"Tớ sẽ rủ chồng tớ nữa, được chứ?"
-"Được mà"
Nói tới Nguyên Sang, cậu ấy rất nghiện chồng mình là Vương Quang Hàn, con trai cả nhà họ Vương, bác của em. Anh ấy nghiêm túc và rất khó tính nhưng chẳng hiểu sao lại quen một người trẻ con như cậu vậy nhỉ?
Chắc chắn vì Nguyên Sang là ngoại lệ rồi!
-"Mà nè Tiểu Phú...anh tớ không liên lạc với gia đình chẳng sao, đằng này còn đổi cả số điện thoại, ngắt hơn mọi phương thức liên lạc suốt năm năm trời!" Cậu chống cằm chán nản nói
-"Tớ thật sự rất nể phục cậu, tại sao lại đợi lâu vậy?"
Đúng...Hòa Phú đợi Quốc Tử của em đã năm năm rồi, chẳng hiểu tại sao anh lại ngắt mọi mối liên lạc như thế! Thứ mọi người biết được anh còn sống là nhờ vào những bài báo viết về *Nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng ở Thụy Sĩ* thôi
-"Cậu không buồn sao?" Thấy em im lặng trầm tư, Nguyên Sang hỏi
-"Giờ mình nói không thì là nói dối mà nhỉ?"
-"Thôi về chuẩn bị đi, chiều mai đi nhé, Hàn đặt vé xong xuôi hết rồi!" Cậu đứng dậy rời đi không quên vẫy vẫy cái "tay mèo" ấy với em
-"Ừm, chào cậu" em vẫy tay lại với Nguyên Sang, đôi môi cong lên cười
Trong lòng em vẫn rất buồn, dẫu đã nói là đợi nhưng cũng phải buồn thôi...
Em đứng dậy nói với trợ lý gọi tài xế đến đón.
Về đến nhà em liền tắm rửa sạch sẽ sau đó liền nằm lên giường mở báo ra xem hôm nay có anh của em trên đấy không
-"Không có..." Em liền tắt máy, trùm chăn ngủ khi biết không có tin tức gì của anh về ngày hôm nay
Tua đến đêm hôm sau, Vương Hòa Phú và Băng Nguyên Sang sau 10 tiếng bay liền nằm lên giường tại villa ở Thụy Sĩ đánh một giấc sẵn sàng cho sáng ngày mai đi tới một sự kiện đặc biệt...
Ngày em tỏ tình anh năm năm trước và ngày anh trình diễn piano ở một nhà hát lớn!!
Đã hơn nữa là bên quản lý của anh đã chọn Vương Hòa Phú em diễn dương cầm chung với anh!!!
AAAAAAAAA! Lúc nhận được thông báo em liền không nhịn được mà la hét, giờ đây em với Quốc Tử sẽ đứng chung một sân khấu, chơi nhạc chung và hát chung!!!!
Đây là loại cảm xúc vô cùng khó tả...nó bùng nổ!
Vì trên chuyến bay em đã háo hức đến mức chẳng ngủ được, cứ ngồi luyên thuyên mãi rồi không tự chủ được cảm xúc khiến Nguyên Sang và Quang Hàn bên đây cũng phải thức trắng cùng em
Sáng hôm sau, dẫu là còn khá sớm nhưng em vẫn mang trong mình tinh thần tỉnh táo, nhẹ nhàng rời khỏi phòng đến nhà hát nổi tiếng ở Thụy Sĩ để chuẩn bị. Hôm nay em và anh sẽ diễn đơn trước sau đó diễn đôi với nhau
Khoảng 1 tiếng sau đó, em đang bận ngắm nghía lại bản thân mình trong gương, khuôn miệng cười tươi khi nhớ lại lời khen ngợi của anh chị makeup, stylist khi nãy
-"He's so handsome!"
(Cậu ấy thật đẹp!)
-"Yes, beautiful, charming and cool!"
(Đúng, xinh đẹp, quyến rũ và ngầu!)
-"His waist is as small as a girl's?"
(Vòng eo của cậu ấy nhỏ như con gái vậy?"
Lúc đó em chỉ biết cười xòa, miệng xinh liên tục
-"Thank you!"
Sau khi ngắm nghía bản thân, em bình tĩnh ngồi xuống, sự thật rằng nổi tiếng đến đâu thì khi đứng trước hàng ngàn khán giả vẫn không bằng đứng trước mặt người mình yêu mà...
Tới khi em diễn đã tầm chiều tối, dù tới đây lúc tám giờ sáng nhưng tới khi em diễn lại tầm tối mất rồi
MC giới thiệu Hòa Phú và tiết mục của em trên sân khấu xong cũng là lúc ánh đèn vụt tắt, khi ánh sáng trở lại Hòa Phú em đã đứng ngay trung tâm sân khấu, đôi tay cầm đàn đang run...nhưng không sao, em sẽ ổn thôi
Gương mặt em rất đẹp, như thể xé toạc truyện tranh bước ra vậy! Khán giả bên dưới không ngừng hò reo...quả nhiên nhan sắc chưa bao giờ làm ta thất vọng
Tiếng đàn của em vang lên khắp cả kháng phòng khiến mọi thứ như rơi vào khoảng lặng. Tiếng dương cầm du dương, Hòa Phú chỉ mỉm cười, giai điệu vẫn nhè nhẹ vang lên
Vương Hòa Phú lúc ấy vẫn chưa hề biết được rằng, bên trong cánh gà đã có người quan sát em từ đầu đến cuối, vẫn luôn hướng về em ánh nhìn si mê, yêu chiều ngày xưa
-"Anh hai! Chuẩn bị tới anh kìa!" Băng Nguyên Sang đã tới và hội tụ cùng anh trai mình từ khi Hòa Phú vừa diễn, chất giọng đanh đá ấy từ bé đến lớn vẫn chưa hề thay đổi
Băng Quốc Tử trở lại sau năm năm?
Phải, anh của em...Băng Quốc Tử trở lại rồi
-"Nguyên Sang, đừng lầm bầm mãi chuyện đấy nữa!" Anh nhăn mày nói với em trai mình
-"Ồ...anh trai yêu dấu hết mực yêu thương tôi giờ đây suốt năm năm trời du học chỉ liên lạc với ba mẹ và chồng tương lai của tôi mà không cho tôi biết!" Cậu nói lại với chất giọng đầy đanh đá
-"Haizzz.." Anh cũng thở dài ngao ngán, nhìn em trai anh vậy mà lại chơi thân với mặt trời nhỏ Vương Hòa Phú cũng thật đáng nể phục
Khi Hòa Phú em kết thúc màn trình diễn dương cầm là đến lúc nghỉ ngơi 10 phút cho màn trình diễn piano tiếp theo của anh
Em không thể không thừa nhận bản thân đang rất hồi hộp, chân nhỏ chần chừ mãi mới dám bước vào phòng nghỉ của anh nhưng...
Anh đâu rồi? Băng Quốc Tử của em đâu rồi!?
Hòa Phú ủ rũ bước về phòng nghỉ của bản thân thì thấy Nguyên Sang-trợ lý chuyến đi này của mình nhàn nhã ăn bánh uống trà
-"Diễn xong rồi sao? Ngồi xuống đi, uống miếng nước trà nè"
-"Tớ cảm ơn"
-"Mệt không? Cậu cầm đàn liên tục mà" Cậu hỏi em khi nhìn thấy sắc mặt mất đi mấy phần tươi tắn đáng yêu ngày nào
-"Cậu gặp Quốc Tử chưa?"
-"..." Nguyên Sang chỉ im lặng không nói gì
-"Khi nãy tớ tìm anh ấy trong phòng nghỉ nhưng chẳng thấy đâu..." Em chán nản chống cằm nói
Lúc này Nguyên Sang vẫn im lặng, đầu suy nghĩ
-"*Nãy hứa với anh hai rồi...giờ mà nói ra thì mất một vé đi Paris với chồng mất*"
-"Nguyên Sang!"
-"Ơ-Ơ..t-tớ xin lỗi"
-"Cậu suy nghĩ gì mà đơ ra thế? Bệnh sao, về nghỉ ngơi đi kẻo anh họ lo lắng lại làm ầm lên đó!" Em lo lắng nhìn bạn mình, nãy giờ gọi ba lần rồi vẫn không nghe ắt hẳn là có vấn đề
-"T-Tớ ổn...chỉ là suy nghĩ lung tung thôi" Cậu cười gượng nhìn em...ch.ết mất thôi
-"Cậu suy nghĩ gì mà để tớ gọi tới ba lần không nghe thế?"
-"À! Sắp tới tớ phải diễn một bộ phim mới nên suy nghĩ chút về kịch bản thôi" Cậu thầm biết ơn công việc diễn viên đã cứu cậu khỏi bắp tay Băng Quốc Tử
-"Ừm, vậy thì cũng rối thật"
-"Phải...còn ông anh đáng ghét nhà tớ! Tớ chưa thấy ổng nữa"
-"Không sao, lát tớ cũng diễn chung với anh ấy mà"
-"Hừm..."
Được một lúc sau cuối cùng cũng tới lúc anh trình diễn, Hòa Phú liền kéo theo Nguyên Sang lẫn chồng cậu ấy đi theo khi Quang Hàn chỉ vừa mới mở cửa phòng nghỉ
-"Tớ biết cậu háo hức nhưng mà...Hòa Phú" nhẹ nhàng gọi em
-"Vương Hòa Phú, makeup tìm em kìa, chưa make xong đã vội chạy đi thế!?" Hắn lúc này mới lên tiếng, đôi mày cau lại vờ quát em
Dù sao cũng còn vài phút, em chạy vội vào trong makeup cho xong rồi chạy ra, may sao lúc em vừa ra cũng là lúc MC giới thiệu màn trình diễn của anh
Anh xuất hiện rực rỡ cùng chiếc piano đen sang trọng...anh đây rồi, Quốc Tử của Hòa Phú đây rồi
Em khi được nhìn thấy anh liền không kìm được cảm xúc, anh ơi, hàng ngàn khán giả như này liệu anh có thấy mặt trời nhỏ của anh đang dõi theo anh không?
Hôm nay rất đặc biệt, anh sẽ hát nên ai cũng háo hức được nghe giọng của chàng nghệ sĩ piano tài giỏi của Thụy Sĩ sẽ ra sao?
"Đôi mắt em là bầu trời
Là ánh dương chiếu rọi cuộc đời tôi
Là nỗi thương nhớ...nghẹn ngào
Là dòng thư tay đôi ta trao nhau
Là những chiếc ôm nhẹ nhàng
Nặng tình mây trôi theo dòng thời gian
Cuốn đi hết bao kỉ niệm
Hãy sưởi ấm con tim đang hao mòn
Theo tháng năm...theo thời gian
Ngày hôm nay ta gặp lại
Mang bao nỗi nhớ mong nhau
Thanks for waiting
Thank you... for coming to me...
And I love you...My sunshine boy..."
Bên dưới ai cũng đang rất xúc động bởi giọng hát của anh duy chỉ riêng em mới biết...bài hát mà Quốc Tử đang hát...chính là đang nhắc về em, về Vương Hòa Phú
Hòa Phú cũng đã nhận ra từ đầu đến cuối anh vẫn luôn nhìn mình, luôn là đôi mắt ấy mỗi khi anh dịu dàng, yêu chiều em tuyệt đối
Vẫn là đôi mắt yêu Vương Hòa Phú ngày ấy...
Quốc Tử từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi em, khóe miệng anh tạo thành một đừng cong tuyệt đẹp, bài này anh tự sáng tác là dành cho người anh yêu! Người anh phải cầu xin ba lớn khó tính thương con số một thế giới của em để xin rước Hòa Phú về làm chàng dâu của mẹ lớn mẹ nhỏ Hạ Khiết và Nguyên Vy
Em khóc lúc nào chẳng hay nữa, nước mắt em cứ rơi trên gò má ấy...
Mãi khi anh đã vào cánh gà, Nguyên Sang chỉ có thể dỗ dành bạn thân mình sau đó đưa em vào phòng nghỉ
-"Ổn chưa nè"
-"Tớ ổn mà..."
-"Mắt đỏ hết lên rồi, tớ make lại cho nha"
-"Ừm"
-"Hình như cậu hiểu lời bài hát.." Nguyên Sang vừa mở hộp phấn ra vừa nói với em
Em im lặng gật đầu
-"Chuyến này căng đây..."
-"Hửm?"
-"Cậu là em họ chồng sắp cưới của tớ, còn là chồng nhỏ của anh trai tớ...vậy sao xưng hô đây?"
-"Ơ.."
-"Tớ đùa, để từ từ tính chứ tớ cũng rối quá mà!" Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hòa Phú, Nguyên Sang phải bật cười...xem ra việc làm Hòa Phú nín khóc luôn là game dễ với cậu
Ngồi được một lúc cũng đến lúc cả hai diễn chung
Em bình tĩnh lấy đàn từ phía các staff sau đó đi ra cánh gà
Tuy khuất nhưng Hòa Phú vẫn thấy được gương mặt anh ở góc bên kia và em chắc chắn Quốc Tử đang nhìn em!
Khi MC giới thiệu xong, em và anh bình tĩnh bước lên sân khấu, lần nữa ánh đèn đang tắt được bật sáng lên. Giữa trung tâm lúc ấy là một "cặp đôi" mà khán giả cho là vậy
Em bình tĩnh kéo đàn sau Quốc Tử cũng bắt theo
Chẳng thể nhớ rõ màn trình diễn ấy có thành công hay không nữa vì em chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh như thể nó sắp nhảy ra ngoài hét lên "Hòa Phú yêu Băng Quốc Tử rất nhiều" nữa
Bên Quốc Tử chẳng khá khẩm hơn, anh thú thật đây là buổi diễn đầu tiên khiến anh mất tập trung nhiều đến vậy, tuy đánh đàn vẫn không trật bất cứ nhịp nào nhưng tim anh muốn trật đi rồi
Cả hai kết thúc bằng giai điệu riêng của bản thân, bất ngờ thay lại khớp nhau đến khán giả bên dưới cũng phải mắt chữ A mồm chữ O. Theo thông lệ, anh và Hòa Phú bước tới cạnh nhau cúi đầu
Nhưng Quốc Tử chọn phá lệ một lần duy nhất. Hòa Phú bước tới cạnh anh lại được Quốc Tử ôm vào lòng trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người
Em cũng có bất ngờ nhưng ngược lại, em cũng vòng tay ra ôm anh. Cái ôm không lâu nhưng lại vương vấn đến thế...lúc ra cánh gà, đôi mắt đã đỏ hoe em vẫn không rời giọt nước mắt nào mà thay vào đó là nụ cười tươi sáng
-"Người ta nói đúng, cậu là Sunshine boy Hòa Phú à" Nguyên Sang bật cười đùa với em
Vương Hòa Phú cười đẹp lắm, nụ cười tựa như ánh dương vậy! Nó ấm áp, mang lại cảm giác thoải mái, tích cực đến lạ
-"Nhóc đi đâu đấy!?" Quang Hàn bất ngờ hét lên khi thấy Hòa Phú đang đứng im bỗng chạy đi về phía bên trái trong khi phòng nghỉ của em là ở bên phải
-"Anh có đang nghĩ giống bé không?"
-"Có..."
Chông vợ hài sắp cưới vội chạy theo em
Lúc nãy em bỗng nhớ tới anh, nhớ tới cái ôm ban nãy của cả hai liền không tự chủ được mà chạy về phía phòng nghỉ của Băng Quốc Tử
-"Em có sao không?" Một giọng nói vang lên đủ để em tay đang xoa xoa cái trán vì chạy nhanh mà không nhìn đường đâm trúng người ta rồi ngã xuống ngẩng đầu lên nhìn sau đó liền rưng rưng nước mắt
-"Quốc Tử, hic..." Khi thấy được người thương trước mặt Hòa Phú liền bật khóc nức nở
-"E-Em đau sao, anh xin lỗi" Anh thấy em khóc vội đỡ em lên, bản thân kiểm tra xem em có đau chỗ nào không
-"A-Anh"
-"Anh đây, Quốc Tử của em đây, em đau ở đâu"
-"Em không hức...không đau"
Nói rồi Hòa Phú ôm chầm lấy anh nức nở trong lòng anh như một em bé ba tuổi
-"Em nhớ anh..." Giọng em nhỏ dần đi
-"Anh nhớ em...rất nhớ Tiểu Hòa Phú" Anh vùi đầu vào cổ em, hít hà mùi hoa anh đào trên người em, em của anh bao năm qua vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả...vẫn yêu anh như những ngày đầu
-"Hức..đừng bỏ em nữa nhé, e-em đợi năm năm rồi"
-"Ừm, không bỏ, về với em...em giỏi lắm"
-"Hức"
-"Nín nào, mắt xinh đỏ hết lên rồi" Anh cúi xuống hôn lên mắt em, sau lại hôn khắp nơi trên mặt em thể hiện nỗi nhớ nhung nghẹn ngào
-"Em yêu anh lắm..ức" Em nín khóc nhưng vẫn còn sụt sịt
-"Anh yêu em"
-"Sao không phải là "anh cũng yêu em"?" Em ngẩng đầu hỏi anh
-"Vì anh yêu em chứ không phải vì em yêu anh nên anh mới yêu em..." Anh hôn lên môi nhỏ của em
Ban nãy anh cũng tính chạy đi tìm em, bất ngờ hơn khi vừa mở cửa đã có một cục bông tóc vàng đâm sầm vào người anh rồi té chúi đầu xuống oe oe khiến Quốc Tử anh lo ch.ết mất
-"Chồng ơi chụp xong chưa" Cậu lú đầu ra nhìn cặp đôi nọ
-"Bé xã yên tâm, anh chụp với quay được hết luôn này" Hắn cao hơn cũng ra theo cậu, tay còn cầm điện thoại quay
-"Khỏi gả gì nữa hết nhé Vương Quang Hàn" Anh ôm Hòa Phú vào lòng, miệng cười cười trêu hắn
-"Anh rể, mày không gả tao cũng kêu mama lớn Ninh Chi sang phá nhà này để gả thôi"
-"Em sẽ méc bác Vương anh bắt nạt chồng em" Hòa Phú lên tiếng thay anh người yêu
-"Hòa Phú, cậu bán đứng tớ rồi..."
Em và cậu thì nhau phá lên cười
-"Tiểu Phú...lần này anh sẽ về nước luôn"
-"Ơ nhưng"
-"Là anh cố tình bảo trợ lý mời em tham gia chung với anh, là anh muốn gặp em"
-"Và...lần này về phải ra mắt gia đình em nữa chứ"
-"Thật là"
-"Anh yêu em Hào Phú à!"
-"Em yêu anh lắm Quốc Tử!"
Băng Quốc Tử và Vương Hòa Phú trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng của tình yêu, không vướng bận bất cứ điều gì nữa, năm năm không dài không ngắn đôi ta xa nhau, đến lúc nên được ở bên cạnh nhau bù đắp những tháng năm dài chờ đợi ròng rã ấy!
-"Tiểu Hòa Phú, em đánh dương cầm rất giỏi"
-"Em đã học dương cầm vì anh đấy!"
-"Tại sao?"
-"Vì anh nói với em, anh thích ca khúc của dương cầm"
-"Đây là khúc dương cầm hay nhất đời anh! Vì đây là khúc dương cầm của tình yêu 💕"
HOÀN CHÍNH VĂN!