Ngày nắng đẹp hôm ấy...ta vô tình đi ngang qua nhau rồi lại vô tình đem lòng thương nhau...
Tôi có nghe ông tôi kể lại một câu chuyện rất đau thương...Ngày ấy, cái thời mà dân ta mới giải phóng không lâu, làng của ông có một đôi trai trẻ yêu nhau bị cả làng phản đối dữ lắm...
-"Bà Lành! Bà có nghe gì về thằng Phát con nhà ông phú hộ với thằng hầu đó chưa?"
-"Tôi nghe rồi, sao hai thằng con trai lại yêu nhau chứ!"
-"Đám nghiệt chủng!"
Ban đầu chỉ là lời ra tiếng vào...càng lâu hơn thì có người còn ném cả đá vào cả hai khi đang trên đường đi
-"Thằng Phát đâu ra đây cha bảo!!"
-"Cha gọi việc chi ạ?"
-"Cha nghe mày với thằng Gia quen nhau?"
-"Vâng..."
Phú hộ đập bàn đầy tức giận, hét lên với con trai mình
-"Đồ bất hiếu! TAO NUÔI MÀY ĂN HỌC THẾ MÀ MÀY LẠI ĐI QUEN MỘT THẰNG HẦU!!!?"
-"Mày có biết mày đang hủy hoại tương lai mày không Phát!!!"
-"Mày! BỎ THẰNG ĐÓ CHO TAO! CƯỚI CON THY LÀNG TRÊN!
-"Cha! Con thương em Gia, đừng ép con!!!"
Anh nắm chặt tay lại hét lên với ông đầy tức giận
-"Mày cút! CÚT NGAY!!!!"
Lúc đó anh chỉ chạy vội ra khỏi nhà, chạy đến ngã rẽ nơi người anh thương đang ở đó
-"Anh ơi..."
-"Anh đây...sao bị thương rồi?"
-"Trên đường tới em bị bọn trẻ con ném đá"
-"Đau không..."
-"Dạ không...dù sao em cũng lớn hơn anh năm tuổi đó!"
Cậu cười nhìn anh, để ý lại thì thấy má anh đỏ quá, anh bị sao hả
-"Anh ơi, má anh sao đấy?"
-"Cha biết chuyện gọi anh ra rồi đánh anh"
-"Đều tại em đúng không...anh cũng chỉ mới 18 tuổi à...quen em làm hủy hoại đời anh"
-"Anh thương Gia trước, là lỗi của anh"
Anh ôm cậu vào lòng đầy ôn nhu...
-"Anh ơi hay bỏ đi...em cũng lớn...anh còn trẻ còn tương lai, nghe lời cha anh lấy vợ đẻ con sẽ tốt hơn em...một thằng nghèo đã thế còn là con trai..."
-"Đừng tủi, anh ở đây, anh thương mỗi Gia thôi, Gia đừng bỏ anh nha"
Ngày hôm sau cũng như mọi ngày, anh chạy ra ngã rẽ đó đợi cậu, trước ánh nhìn khinh bỉ hay lời nói làm tổn thương đến tâm lý, bị bọn trẻ con trong làng vừa ném đá vừa rủa vừa cười khanh khách
-"Ch.ết đi đồ bệnh hoạn"
Đợi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cậu đâu liền lo lắng...cậu bị gì sao?
Đợi mãi...đợi đến đêm thấy cậu, anh chạy vội tiến tới ôm cậu vào lòng đầy yêu thương
-"Sao Gia khóc..."
-"Hức...a-anh ơi..hức nhà em b-biết chuyện, tía em lên cơn đau tim hức...mất rồi...hức "
Ra đó là lý do cậu đến trễ...mà không sao, anh vẫn đợi cậu, luôn luôn đợi cậu mà
-"Anh xin lỗi..."
-"Hức...má em...hức má em nói má ủng h-hộ...nhưng m-má hức"
-"Từ từ thôi em..."
-"Ức-Má bảo má..kêu em chia tay...hức cha anh sang nói chuyện với...nhà em, ép bỏ anh không thôi hức sẽ không tha cho nhà em"
Anh bàng hoàng ôm chặt cậu hơn, gì thế này...chuyện này thật sự quá lắm rồi đó!!!
-"Em bình tĩnh...nghe anh, sẽ không bỏ, anh sẽ khuyên má và cha anh"
-"A-Anh ơi, thôi đừng mà...buông đi anh...em sợ, em cũng lo cho anh nữa...hôm qua anh về, anh bị cha đánh bầm chân..."
-"Anh ơi...buông nhé"
-"Đừng! Anh thương Gia lắm, đừng mà"
-"Em cũng thương Phát lắm nhưng Phát ơi, Phát còn tương lai..."
-"E-Em!"
-"Em về trước, cưới nhớ mời em đó, chúc Phát hạnh phúc!"
Cậu tươi cười nhìn anh nhưng khi quay lại, nước mắt lại rơi...cậu đau lắm...anh bất động nhìn cậu, cậu chạy nhanh tới mức anh không thể nắm đôi tay đó lại về phía mình nữa
Ba tuần sau, làng hay tin thằng Phát con phú hộ cưới cái Thy làng trên về làm vợ, nghe đồn môn đăng hộ đối lắm
Ai cũng biết lý do tại sao trong hôn lễ, chú rể không cười mà chỉ nhìn về xa xăm một dãy bàn, nơi đó có cậu con trai mái tóc xù xù cười, chẳng thốt ra lời mà chỉ dùng khẩu hình miệng để nói
-"Phát ơi, cười lên, cô dâu của anh đang nhìn anh đó, đừng nhìn Gia nữa, Phát hạnh phúc nha, Gia cũng sẽ hạnh phúc thôi"
Tới khi cả hai cùng đọc lời thề, cậu lén đi ra ngoài...thật sự chẳng mong chờ đâu...cậu đi ra ngã rẻ cũ, cuối mặt xuống mà khóc
-"Hạnh phúc đó! Người yêu!"
Cậu cùng má cậu lên thành phố lập nghiệp, không về nữa, cũng chả ai hay tin cậu ở đâu, làm gì, sống ch.ết ra sao, anh biết cũng chỉ im lặng...làm sao đây...rõ ràng là không thể bên nhau nữa mà
Cậu nhận nuôi một bé gái đã 4 tuổi và hạnh phúc bên cạnh đứa trẻ đó...chỉ biết là đứa trẻ đó tên Tô Quỳnh Kiều, được lấy từ họ của anh...
Bây giờ tôi đã lớn và tôi biết rằng...cặp đôi đó là ông tôi và người ông yêu ngày ấy...
Tôi hỏi ông
-"Ông ơi, ông còn nhớ họ là ai không ạ?"
-"Ông nhớ rất rõ và ông cũng chưa từng quên..."
Câu đó khi lớn tôi mới rõ ý nghĩa...
"ông vẫn luôn chưa từng ngừng yêu và chắc chắn là sẽ không bao giờ quên"
Hôm nọ, tôi dẫn ông về lại quê hương, ông bảo tôi đưa ông ra lại cái ngã rẽ cũ, tôi biết chính ông cũng muốn ôn lại kỉ niệm xưa...dù đã 69 tuổi nhưng tinh thần ông còn khỏe khoắn lắm, còn nhớ rõ thì sẽ không quên, lúc quên rồi thì sẽ cố nhớ
Lần đầu tôi thấy ông khóc...ông khóc khi thấy một người nữa đang đứng ở đó. Ông nghẹn ngào gọi khẽ
-"Phát..."
Cụ ông kia quay lại nhìn ông tôi, ông ấy cũng khóc rồi
Thì ra sau khi sanh con nối dõi, ông liền ly hôn và đợi ông tôi về...
Tôi đã hiểu ra...tình yêu là gì sau câu chuyện của ông tôi, và tôi chắc chắn rằng đó chính là chuyện tình yêu đẹp nhất tôi từng nghe
Nơi đâu đó trong trái tim đôi ta vẫn là hình bóng của nhau, vẫn là từng cái ôm, từng nụ hôn, từng tiếng cười đùa, từng ngây ngô, từng câu tán tỉnh đối phương, từng cơn đau ở thể xác lẫn cả tinh thần
Tôi yêu ngã rẽ này...nơi đã chứng kiến tình yêu của họ từ khi mới chập chững yêu thương cho đến hiện tại, họ chọn chấp nhận nhau một lần nữa, ngã rẽ chưa từng làm đau họ, lặng lẽ chứng kiến cách họ bên cạnh nhau, sưởi ấm một phần nào đó đã từng tổn thương họ, cảm ơn vì lần nữa đã bên nhau...
HOÀN CHÍNH VĂN!