Đợi
Tác giả: Kruz
Ngôn tình
- Hức hức, tại sao chứ? Tại sao anh ấy lại phản bội mình? Cậu nói xem, mình có gì thua cô ta chứ?! Huhu!!!
Huyền phải liên tục lấy khăn giấy để lau đi những dòng nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của Thùy. Là một người bạn thân, cô nghĩ mình nên có trách nhiệm an ủi người bạn đáng thương của mình. Thiêu thân thì hay lao vào lửa, còn tuổi trẻ lầm lỡ nên lao vào trap boy. Từ những ngày đầu Thùy tìm hiểu gã "sở khanh" ấy thì Huyền đã có ý muốn ngăn cản rồi. Linh cảm của cô khiến gã ấy trong mắt cô chẳng mấy gì tốt đẹp. Quả thật vậy, hắn mang một vẻ ngoài mà Thùy gọi là vẻ đẹp "thư sinh", nhưng đối với Huyền trông chả khác một con nghiện có thâm niên là mấy. Tuy không đến nỗi thảm hại nhưng có thể nói là gầy guộc và yếu ớt. Gương mặt thì hiện rõ hai chữ đểu cán, ăn nói thì thô tục, lại còn hay khoe khoang. Có lẽ Thùy thích hắn là vì hắn rất biết cách trao chuốt ngoại hình và cái "background" vô cùng hào nhoáng - Thiếu gia Tập đoàn CBN -.
- Thôi cậu nín khóc đi! Cũng do cậu đấy! Từ đầu mình đã nói tên đó không nên yêu rồi mà! Sao cứ phải lao vào rồi ngồi đây khóc lóc chứ?
Thùy mếu máo nói:
- Hức, tại mình thấy anh ấy cũng tử tế chứ bộ, lúc mới quen còn hay dẫn mình đi chơi, đi ăn đi uống nữa! Ai mà biết anh ta lại... Huhu!!!
- Hơ hơ, cậu dễ dãi quá nhỉ! Bộ ai dắt cậu đi ăn đi chơi được mấy bữa thì cậu yêu vậy đó hả?
Cách đây khoảng hai tiếng đồng hồ, Thùy vi vu trên phố thì vô tình phát hiện tên "sở khanh" ấy cùng một cô gái đi ra từ một nhà hàng rồi dẫn nhau vào khách sạn. Thùy đương nhiên là tức đến phát hỏa. Trong đầu lập tức lóe ra vô số ý nghĩ, cô muốn tát cho hắn một... không, phải là thật nhiều bạt tay cho hả giận, cô phải chỉ trích hắn, sỉ vả hắn và nhân tình của hắn. Nhưng cô nào dám, Thuỳ tuy hoạt bát hiếu động nhưng lại vô cùng mềm yếu và nhát gan, có thể nói là chỉ mạnh miệng chứ hiếm khi mạnh tay. Thùy sầu não chỉ gọi cho bạn thân là Huyền đến quán quen để "giải sầu".
Huyền càng dỗ thì Thùy càng khóc lớn hơn, mà càng khóc thì cô lại càng uống nhiều rượu khiến Huyền chẳng biết phải làm sao.
- Hết rượu rồi hả... anh Hùng ơi! Cho em thêm một ly nữa...
- Thôi đi cậu uống nhiều lắm rồi đó Thùy!
- Cậu yên tâm đi! mình... chưa có... say...
Thùy gục xuống bàn rồi thiếp đi. Hùng là bartender và cũng là chủ của Hyper Barchill Club. Huyền và Thùy là khách quen của quán nên cũng khá thân thiết với anh, riêng Huyền còn là cô em gái rượu của Hùng. Hùng từ em gái mình, cũng đã biết được chuyện của Thùy, anh lấy áo khoác của mình choàng lên vai của Thùy:
- Thôi để anh đưa hai đứa về, giờ này cũng khuya rồi.
- Nhưng còn quán thì...
- Không sao đâu! Có Jones lo liệu rồi, với lại hôm nay cũng vắng khách.
- Vậy thôi anh đỡ nó giúp em với! Thiệt tình đã không biết uống rồi mà còn... yêu chi loại sở khanh ấy không biết!
Hùng bế Thùy ra xe rồi cho cô nằm trên băng ghế sau. Các cung đường trong nội ô vẫn đông đúc như thế. Dưới bầu trời đầy sao bao trùm lấy thủ đô trong thời đại mới, từng dòng người cứ thế lướt qua nhau dưới những ánh đèn đủ màu sắc, họ đang đi đâu nhỉ? Có ai đợi họ ở đâu đó không? Hay họ có đợi ai không? Vô số câu hỏi không lời giải đáp hiện ra trong tâm trí của Huyền. Bỗng Hùng bất ngờ hỏi cô:
- Em vẫn đợi à?
Huyền ngơ ngác:
- Đợi cái gì chứ?
- Không phải "cái gì" mà là "người nào"!
Cô bật cười, một nét cười gượng lộ liễu:
- Vâng! Nhưng chẳng phải anh vẫn đợi Thùy hay sao?
- Chuyện đó khác mà!
Huyền nhìn ra kính xe, tay tựa vào thành của, chống cằm như muốn che giấu đi đôi mắt:
- Khác? Khác chỗ nào?
- Anh đợi người vẫn ở đó, vẫn thấy họ làm gì, nghe được họ nói những gì, còn em...
Mắt của Huyền đã ngấn lệ, cô im lặng, im lặng vì anh trai mình nói quá đúng, lại còn vô tình chạm vào nỗi lòng của cô đã giấu nhẹm vào sâu trong đáy lòng bao năm. Nhưng cô chưa khóc mà cố nuốt nước mắt vào trong. Tích cách mạnh mẽ không cho phép cô rơi lệ một cách dễ dàng như vậy. Hùng thấy vậy cũng không nói gì thêm. Là một người anh, hơn ai hết anh hiểu nỗi lòng của em gái mình, không người anh nào muốn em mình dành thời gian để chờ đợi một điều không chắc chắn cả.
Hùng đưa Huyền về chung cư trước sau đó mới đưa Thùy về nhà. Huyền hơi loạn choạng bước xuống xe. Cơn say xe nhẹ làm cô đầu cô có chút âm ĩ.
- Em có sao không? Hay để anh đưa em lên nhà nhá!
- Không cần đâu anh, anh đưa Thùy về trước đi! Nó cũng say lắm rồi!
- Nhưng em như vậy...
- Em không sao mà, qua kia ngồi tí là khỏe thôi!
- Nhưng mà... thôi vậy cũng được, nhớ cẩn thận đấy!
- Vâng ạ! Em biết rồi thưa ông cụ non! Tạm biệt!
- Bye!
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã xa khuất tầm mắt. Huyền rệu rã "lê lết" tấm thân rã rời đến dưới mái vòm của trạm xe buýt gần đó. Cô ngồi xuống một cách nặng nề, lấy ra trong túi chiếc airport và bắt đầu thưởng thức không gian của riêng mình. Cô ngồi đấy, nhắm ghì mắt lại, thả lỏng cơ thể tận hưởng không gian yên tĩnh. Dù đã nghe qua vô số bài hát, nhưng giai điệu của Yêu xa thì vẫn cứ lưu luyến trong tâm trí cô không thôi, có lẽ là vì cô từng nghe bài này từ một người rất đặc biệt. Bỗng một cơn mưa trút xuống xóa tan bầu không gian yên tĩnh ấy. Những hạt mưa cứ rơi từng hạt, từng hạt rồi rào rạt cả một khu. Huyền đưa tay ra, hứng những giọt mưa đang rả rích trong đêm. Cảm giác quen thuộc như thể cảnh tượng này đã từng là một phần trong kí ức cô vậy. Cứ thế từng kỉ niệm ùa về trong tâm trí, như thể chúng theo những giọt mưa trôi vào tâm trí cô vậy. Bất giác những giọt nước mắt dần ứa ra, rồi giàn giụa ướt cả hai gò má. Huyền bắt đầu khóc, cơn mưa bất chợt đã xô đổ hàng rào bảo vệ cuối cùng trong tâm trí cô. Cô cúi gầm, ôm mặt khóc nức nở. Cô lại nhớ về lời hứa mà anh dành cho cô:"Khi hoàn thành du học, anh sẽ quay về cưới em!".
- Sao anh chưa trở về vậy? Tuấn Anh!
"Thu Huyền à! Mày khờ quá! Người ta quên mày rồi! Hứa hẹn gì chứ? Cũng chỉ là một câu nói thôi! Từ bỏ đi!"
Một giọng nói cứ văng vẳng trong tâm trí cô, nó như tâm ma luôn bám theo, trực chờ nuốt chửng lấy cô bất cứ lúc nào. Lần nào cô khóc vì nỗi thương nhớ, giọng nói ấy lại xuất hiện, thúc dục cô từ bỏ lời hứa với người mình yêu, lần nào Huyền cũng gạt phăng đi, nhưng lần này thật sự khó để tiếp tục gắng gượng. Huyền đứng bật dậy, cô bước ra khỏi mái vòm, đứng dưới cơn mưa, mặt cho những hạt mưa gột rửa tâm hồn mình. Mặt kệ cả cái lạnh của màn đêm.
Đúng lúc cô dường như đã buông tay. Một chàng trai bước tới bên cô với một chiếc ô, một giọng nói ấm áp vang lên đánh thức tâm trí đang mịt mù của Huyền:
- Đồ ngốc? Lớn vậy rồi vẫn còn thích tắm mưa à?
Huyền ngạc nhiên, cảm xúc cô chợt dâng trào một cách vô cùng bất ngờ, kèm theo đó là những nghi hoặc:
- Tuấn... Tuấn Anh!?!
[8 năm trước]
- Nè Huyền! Chạy chậm thôi! Trời mưa trơn lắm té bây giờ!
Huyền hồn nhiên vừa cười vừa chạy vội vào mái hiên của một căn nhà hoang. Phía sau là Tuấn Anh đang "tay xách nách mang" nào là đàn nào là túi xách balô lỉnh kỉnh, thở hổn hển bước vào sau. Huyền vội đỡ cậu ngồi xuống lan can gần đó:
- Anh ngồi xuống đây đi! Có lắm mệt không?
- Nếu anh nói không là nói dối đó Huyền. Mà công nhận! Em chạy nhanh thiệt đó!
- Chứ sao nữa! Huy chương vàng chạy nước rút 100 mét nữ mà không nhanh sao được!
Huyền vừa nói vừa cười với nét mặt đầy tự cao. Tuấn Anh thì cũng chỉ biết cười một cách bất lực trước cô người yêu nhí nhảnh của mình.
Trời tuy mật độ khá dày đặc nhưng hạt mưa lại không lớn. Mà sự trẻ con của thiếu nữ mới lớn Trần Thu Huyền lại không cho phép bản thân ngồi yên. Một ý tưởng ngay lập tức lóe lên:
- Hay mình ra tắm mưa đi Tuấn Anh!
Cậu thật sự sốc với ý nghĩ của Huyền. Một cô thiếu nữ 18 tuổi rủ một bạn trai mình tắm mưa. Một ý tưởng không thể nào... trẻ con hơn:
- Em... thật sự... rủ anh đi tắm mưa hả?
Huyền nắm lấy tay cậu, tỏ vẻ nũng nịu:
- Đi mà! Đi với em một chút thôi! Nha!
- Không được!
Biểu cảm của Huyền liền đổi sắc. Từ sự hào hứng ban đầu đã đổi thành nỗi hụt hẫng, Huyền chất vấn:
- Tại sao lại không?
- Lỡ em bị bệnh thì sao đây?
- Một chút thôi mà! Sẽ không bị bệnh đâu!
- Nhưng mà lỡ...
Dù rất lo cho Huyền, nhưng khi trông thấy vẻ mặt nũng nịu của cô thì Tuấn Anh cũng chỉ biết chiều theo ý cô nàng:
- Một chút thôi đó!
- Yeah! Vậy ta đi thôi!
Cô kéo cậu đi muốn cùng nhau hòa mình vào cơn mưa mát lạnh của mùa hè. Nhưng cậu lại từ chối:
- Thôi anh không đi đâu! Em ra đấy chơi đi, anh dạo đàn hát cho em nghe.
- Ừm... vậy cũng được!
Cơn mưa rả rích từng hạt rơi xuống ngọn đồi xanh mướt đầy cỏ và hoa. Thu Huyền tháo giày, bước từng bước chân trần trên mặt cỏ xanh tươi trong mưa, tận hưởng cái mát lạnh hiếm có trong mùa hè nóng bức. Ở phía dưới hiên, Tuấn Anh lôi ra một cây đàn guitar, bắt đầu dạo lên giai điệu bài hát "Yêu xa" dưới cơn mưa:
"Sương đã ngủ
Đọng lại trên
Phiến lá rất xanh
Mà con tim anh
Chưa thôi nhớ em
Giữa mùa lặng lẽ trôi qua
..."
Dưới cái mát lạnh của cơn mưa mùa hè. Tiếng đàn hòa với lời hát của chàng trai ấy cùng nét hồn nhiên của nàng thiếu nữ tuổi mười tám đã "phản ứng" tạo nên một bức tranh của thanh xuân tươi đẹp.
- Huyền ơi! Vào trong đây đi! Chơi như thế là đủ rồi, kẻo bệnh đấy!
- Em biết rồi! Em vào ngay đây!
Cậu cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai cho Huyền rồi dùng khăn tay lau đi hạt mưa vương trên đôi gò má của cô:
- Lớn rồi mà nghịch cứ như con nít ấy!
- Làm như anh lớn tuổi hơn em vậy á!
- Không lớn nhưng mà biết lo cho em! Không biết khi anh đi rồi em có tự lo cho mình được không nữa?
Gương mặt Tuấn Anh dần xuống sắc, mang đượm nỗi buồn man mác. Đáng lẽ vào những lúc này thì "người ra đi thường sẽ an ủi người ở lại", nhưng cậu lại khác, vì vốn cậu không muốn đi mà quyết định đó là bất đắc dĩ. Cậu là niềm tự hào của gia đình, là tương lai của Tập Đoàn K2T, nên cậu phải đi để trở về gánh vác sự nghiệp của gia tộc.
- Anh cứ lo xa thôi! Anh đi du học chứ có phải là đi luôn đâu? Với lại em tự lo cho mình được mà!
Anh quay sang, mĩm cười, lấy tay xoa nhẹ lên đầu của Huyền:
- Thật không đấy? Hay là lại nghịch ngợm phá phách khắp nơi hả cô nương?
- Thật mà! Anh cứ đi đi, khi trở về, em sẽ chứng minh cho anh... thấy...
Bất chợt Tuấn Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của Huyền khiến cô người yêu ngơ ngác, cả người co như bất động, nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu ôm lấy thật chặt Huyền vào lòng, như thể chẳng muốn chia xa:
- Khi hoàn thành du học, anh sẽ quay về cưới em!
...
Dưới cơn mưa rả rích trong màn đêm tĩnh mịch. Trước tòa chung cư sừng sững đã vắng những ánh đèn, một cuộc hội ngộ bất ngờ giữa hai người hữu tình đã xã cách bao năm đang diễn ra. Lần lượt lần lượt từng yêu thương, nhung nhớ đã dồn nén bao năm bắt đầu bùng nổ trong cảm xúc. Từng kỉ niệm cứ đua nhau tràn vào trong tâm trí, những kỉ niệm ấy chưa từng vơi đi mà chỉ bị cất giấu sâu trong tiềm thức của họ. Để rồi ngay giây phút này chúng khiến cảm xúc như vỡ òa. Huyền òa lên khóc nức nở, ôm lấy Tuấn Anh trong mưa. Đã rất lâu rồi cô chưa được khóc thoải mái như vậy, mỗi lần đều là phải kìm nén cảm xúc lại. Chỉ có lần này, cô mới thật sự được khóc một cách đúng nghĩa. Anh đưa tay âu yếm mái tóc của cô. Chợt cô vung tay đánh mạnh vào ngực cậu liên hồi, buông lời trách móc:
- Hự!!!
- Tại sao? Tại sao? Tại sao?! Tại sao vậy hả? Tại sao bây giờ anh mới về?! Anh có biết em nhớ anh lắm không?! Em còn tưởng anh quên mất em rồi chứ! Lê Phan Tuấn Anh! Anh là đồ tồi!
- Nhưng chẳng anh vẫn đã ở đây rồi hay sao?
Huyền vẫn cứ nức nở, gục đầu vào người của cậu:
- A!!
- Đau lắm à...
- Một chút...
- Đánh cho chết quách đi!
Những giọt nước dần được thay thế bởi bằng nụ cười hạnh phúc trên môi. Huyền vẫn cứ ôm chặt Anh không buông, mặc kệ cơn mưa mãi chưa dứt, như thể cô sợ nếu buông ra thì sẽ mất anh vậy, hoặc cũng có thể cô nghĩ đấy biết đâu là giấc mơ sẽ sớm tan biến khỏi tâm trí.
- Bây giờ vào nhà được chưa? Hay là muốn dầm mưa mãi hả cô nương?
- Ừm! Nhưng mà... sao anh lại biết em ở đây?
Anh lấy tay mình đan vào tay của Huyền, trả lời một cách thần bí:
- Ưm... có người nói cho anh biết, muốn tạo bất ngờ cho em nên là... anh đợi ở đây!
Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến. Từ trong mắt đối phương, họ cũng cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình. Đôi "uyên ương" dắt tay nhau , cùng chạy vào bên trong của chung cư, thoát khỏi "cơn mưa đã kéo dài tám năm" ngăn cách họ với nhau. Giờ đây không còn gì có thể ngăn hai trái tim ấy hòa chung nhịp đập nữa.
...
Ở phía xa, có một chiếc xe trông thật quen thuộc không biết đã đỗ bên vệ đường từ bao giờ. Người đàn ông trong xe cứ luôn hướng ánh mắt dõi theo đôi bạn trẻ. Phía sau xe, một cô gái lồm cồm ngồi dậy, ngọn tay dụi đi những giọt lệ còn đọng trên mí mắt. Cô cố chồm người lên phía trước, nhìn theo hướng của người đàn ông đang nhìn. Người đàn ông ấy quay sang với vẻ mặt khá ngạc nhiên:
- Em dậy rồi đó à?
...