Ánh trăng không tròn
Tác giả: ha_na
Ngôn tình;Đại nữ chủ
Cố như sơ tôi hận cô!!! Tại sao cô lại làm như vậy, đó là con cô đó. Tại sao cô dám phá thai, đó là con của cô và tôi.!!!
Đó là câu nói của hứa văn trạch nói với tôi vào 3 năm trước, tôi và hứa văn trạch kết hôn được 5 năm, tôi và hứa văn trạch biết nhau qua năm cấp 3, lúc ấy tôi học lớp 10, và vừa lúc hứa văn trạch cũng chuyển trường đến, và cũng là cậu bạn cùng bàn với tôi, lúc ấy tôi vẫn chưa để ý đến hứa văn trạch, nhưng vì anh ấy rất thân thiện vì vậy tôi mới chú ý đến, sau đó tôi nhình anh ấy kĩ hơn và tôi phát hiện ra vẻ ngoài đẹp trai lạnh, và ấm ấp, khiến con tim tôi loạn nhịp, và từ đó tôi bất đầu thích hứa văn trạch. Tính đến hiện tại thì đã 12 năm tôi thích hứa văn trạch. Hứa văn trạch lúc ấy mới chuyển trường nhưng là học bá của trường tôi. Khi mới chuyển đến 1 năm, còn tôi thì chỉ là 1 cô học sinh trung bình, vì vậy tôi đã cố gắng học tập, suốt những năm cấp 3. tôi từ 1 cô gái điểm từ dưới điếm lên, mà tôi đã trở thành 1 cô gái đứng đầu khói, tôi và hứa văn trạch đã làm 1 buổi tiệc chúc mừng, nên vì vậy mà khiến tôi càng tích anh hơn. Khi lên đại học, tôi và anh ấy điều học cùng trường và cùng ngành, tôi biết anh ấy muống thi vào thanh hoa nghành luật, vì vậy tôi cố gắng thi đổ vào trường thanh hoa, và cùng nghành với anh ấy lên năm 2 đại học tôi lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm của tôi với hứa văn trạch, và cuối cùng hứa văn trạch đã đồng ý làm người yêu của tôi, khi yêu nhau hứa văn trạch rất tốt với tôi, và còn rất cưng chiều tôi, chúng tôi chính thức yêu nhau đến năm thứ 2 thì anh ấy đề nghị kết hôn với tôi, lúc ấy tôi rất vui. Tôi cảm thấy mình được đền đáp cho tình yêu của tôi, và đó cũng là giắc mơ của tôi năm tôi 17 tuổi, tôi và anh ấy ra mất 2 bênh gia đình và 2 bênh điều ưng ý với nhau, tiệt kiết hôn của tôi và anh tổ chức tại 1 nhà hàng, hành đầu của thành phố s, hứa văn trạch mặc lên cho mình 1 bộ vest trắng tự tay 1 người bạn thiết cho hứa văn trạch, còn tôi thì mặc 1 chiếc áo cưới do hứa văn trạch thuê người thiết kế riêng cho tôi, tôi và hứa văn trạch nhận những lời chúc phúc từ họ hàng 2 bênh, và bạn bè của nhau, lúc ấy tôi phát hiện ra có 1 cô gái đứng sao cánh cửa của nhà hàng, và đến khoảng 2 năm sau tôi mới biết cô gái đó chính là bạch thanh yến, bạch thanh yến là bạch nghiệt quang và cũng là mối tình đầu của hứa văn trạch. Đến bây giờ tôi và hứa văn trạc đã kết hôn được 5 năm đối với anh ấy, còn đối với tôi là 12 năm tôi yêu hứa văn trạch, đến dạo gần đây tôi phát hiện ra tôi đã có thai với hứa văn trạch, tôi đã dấu chuyện này vì còn 2 hom nữa là đến kĩ niệm 5 năm ngày cưới tôi sẽ tạo 1 bất ngờ cho anh ấy, đến lúc đó anh ấy sẽ rất vui, khi biết tôi có thai. Hom nay là kĩ niệm 5 năm ngày cưới tôi đi chợ và nấu 1 bửa ăn thật thịnh soạn, và trang điểm rất kỉ vì chuyện này, mua 1 bộ vấy mới, đeo 1 bộ trang sức mà hứa văn trạch tặng tôi vào kĩ niệm 2 năm kiết hôn chuẩn bị cho hứa văn trạch 1 bất ngờ. Đó là đúa bé trong bụng của tôi. Nhưng đã gần 7h tôi chưa thấy hứa văn trạch về rồi tôi đợi. 8h rồi 10h rồi lại 12h tôi cứ đợi cứ đợi mãi, tôi đợi đếm đến 2h sáng, tôi vẫn chưa thấy hứa văn trạch về, tôi quyết định sẽ gọi cho hứa văn trạch nhưng tôi vô tình phát hiện bạch thanh yến đăng trên webio của cô ta vào 5h trước. Đó là 1 bóng lưng của 1 chàng trai cap : anh là người em luôn có thể dựa vào, và anh là người khiến em hạnh phúc và an toàn nhất. tôi phát hiện ra bóng lưng ấy là của hứa văn trạch trái tim tôi bỗng hẫn đi 1 nhịp, và rồi tôi chọn tin anh, tôi quyết định gọi cho hứa văn trạch và bênh kia đầu dây là 1 giọng phụ nữ, và đó là bạch thanh yến , alo ai vậy, là tôi là vợ của hứa văn trạch anh ấy đâu rồi??, anh ấy đang ở nhà tôi, anh ấy uống nhiều quá nên tôi đưa anh ấy về nhà tôi rồi, sao giờ này cô không ngủ thì để tôi ngủ nữa chứ. lúc ấy trái tim tôi rơi vào 1 hầm băng, gần như có hàng ngàn con dao sắt bén đâm vào trái tim tôi, sáng hôm sau anh ấy mới về nhà, nói sáng vậy thôi chứ cũng đã 8h sáng rồi và phát hiện ra tôi đang ngồi ở phòng khách cả đêm không ngủ để đợi anh về, khi thấy tôi anh ấy đã nói 1 câu khiến tôi buôn bỏ đoạn tình cảm 12 năm của tôi, "cố như sơ, chúng ta ly hôn đi, anh không còn yêu em nữa rồi" tôi cố gắng gượng cười nói "được, em tôn trọng quyết định của anh, em sẽ dọn đi vào chiều nay, và sáng mai chúng ta sẽ làm thủ tục li hôn, em đi vào phòng dọn đồ đây" tôi bỏ đi vào trong phòng để bình tỉnh lại cảm xúc, nói vậy thôi chứ lòng tôi đang rất đau và trong đầu có những mớ suy nghĩ, và tôi đang mong đợi gì về anh ấy nữa đây, mong anh ấy nhìn thấy bàng ăn mà tôi đã vất vả cả 1 ngày để chuẩn bị, hay là tôi đang trong ngóng lời giải thích từ hứa văn trạch. Khi tôi ra ngoài phòng khách và phát hiện hứa văn trạch đã xem hộp quà mà tôi chuẩn bị cho anh ấy, và anh ấy đã biết tôi có thai, tôi lấy hết dũng khí của mình và đi lại ghế sofa để ngồi, khi thấy tôi hứa văn trạch nói "em bỏ đứa trẻ này đi, anh không muống nó ràng buộc anh". Tôi nhẹ nhàng nói "được, nhưng với 1 điều kiện". "Điều kiện gì" "anh có thể đi hàn quốc với em 5 ngày, rồi em sẽ bỏ đứa nhỏ này" hứa văn trạch lặng người trong vài giây và nói "nhưng còn bạch thanh yến thì sao???" Tôi đáp "bạch thanh yến thì sao?? Cô ấy bị gì à??" "Cô ấy đã có thai với anh, nên anh không thể bỏ cô ấy lại 1 mình được" "ồ thì ra đó là lí do anh muống li hôn với em sau, và cũng là lí do để anh bất em phá thai sao, đó cũng là con của anh mà. Sao anh ác với em vậy chứ??" "Anh xin lỗi em, nhưng anh không muống em xin nó ra, vì em sanh ra nó sẽ làm vướng chân anh, anh xin em, em hẫy bỏ đứa nhỏ vì anh 1 lần thôi được không" hứa văn trạch nói xong tôi bõng nhiên thấy nực cười, tôi cười thật to và nói "ồ vậy sao, vì anh 1 lần, lần thứ bao nhiêu rồi hả anh, lúc mới cưới em về anh đã nói thôi em xin nghĩ đi anh muống em ở nhà làm nọi chợ, em cũng đã xin nghĩ và ở nhà, cũng vì anh em đã quên mất mình từng như thế và cũng vì anh mà em không để mình có thai vì em biết anh không thích con nít, cũng vì anh mà em đã không còn ăn những món em thích cũng vì anh mà em đã..." nói đến đây lòng tôi chợt thất lại, và cuộn trào những cảm xúc không thể diễn tả được, và tôi cũng đã đồng ý bỏ đứa trẻ vì đứa bé ấy không may thai ngoài tử cung tôi muống giữa lại cũng không được, và tôi đã rời đi ngay lúc đó, không mang theo thứ gì cả. Bỏ lại tất cả. Bỏ lại thanh xuân, và tình yêu của tôi. Tôi và hứa văn trạch đã làm thủ tục li hôn, còn điều kiện mà tôi đã đề nghị với hứa văn trạch, tôi đã hũy bỏ điều kiện ấy. Tôi cũng rời đi, đi đến 1 thành phố nhỏ nhưng rất đẹp, tôi mở 1 văn phòng luật sư nho nhỏ, và 1 quán coffee nhỏ ở đây, nơi đây là thành phố tôi luôn muống đi cùng với hứa văn trạch, nhưng anh ấy luôn bận nên tôi và anh ấy không thể đi được, rồi 1 năm rồi 2 năm rồi 5 năm, anh ấy vẫn cứ bận, đến bây giờ tôi đã rời đi, và đi đến thành phố mà tôi luôn muống đến. Còn đứa bé tôi đã bỏ nó vì tôi không thể giữ đứa bé lại được, tôi đã đặt tên cho đứa bé ấy là cố minh nguyệt cái tên ấy có nghĩa ánh trăng sáng nhưng lại không tròn. Khi tôi đến thành phố k được 2 năm, tôi vô tình thấy bạch thanh yến đến quán coffee của tôi, tôi thấy cô ta đi với 1 chàng trai lạ, trong lòng tôi nghĩ không phải cô ta và hứa văn trạch kiết hôn vào 2 năm trước sao, sao cô ta lại đi với người khác, sau khi tôi rời đi được 2 tháng, thì hứa văn trạch và bạch thanh yến đã kiết hôn. Bạch thanh yến đã thấy tôi, và lại chỗ tôi và nói, "ồ không ngờ trái đất lại tròn đến vậy, mà cô làm phục vụ ở đây sao???" Tôi thấy cô ta đắc ý nên tôi nói "không đây là quán của tôi, tôi làm chủ" nhưng cô ta nhất quyết không tin và nói thêm "1 người như cô mà có thể làm chủ sao, thật là bất ngờ" "cô không tin thì kệ cô, mắc mớ gì tới tôi" cô ta vùng vằn và bỏ đi tôi cũng mặc kệ cô ta. Sau khi cô ta đi, và tôi vô tình thấy hứa văn trạch đăng trên webio là 1 tấm ảnh là giấy li hôn trên tờ giấy đó viết tên của bạch thanh yến. Cap : cuộc hôn nhân thứ 2 của tôi lại thất bại thêm 1 lần nữa. Tôi không giống như những cập đôi khác chia tay hay li hôn điều hũy kết bạn, và chặn lẫn nhau, và tôi vẫn kiết bạn với hứa văn trạch và bạch thanh yến. Lúc ấy trong lòng tôi có 1 cảm giác vừa hả hê, vừa buồn. Vài tháng sau tôi và hứa văn trạch chạm mặt nhau ở london, tôi và cô bạn thân đi du lịch và tình cờ gập hứa văn trạch. Tôi cũng chào hỏi anh ấy như 1 người bạn bình thường, rồi tôi rời đi không nói thêm 1 lời. Vân thiển là cô bạn thân của tôi cô ấy nói "tại sao cậu lại chào hắng ta, hắng vì bạch thanh yến mới li hôn với cậu, và còn nói cậu bỏ đứa nhỏ nữa." Tôi nói "mình chỉ xem hứa văn trạch là bạn bình thường thôi, tớ không còn yêu hứa văn trạch nữa rồi". Tôi nói vậy thôi nhưng tôi vẫn còn vương vấn về anh ấy. Khi tôi về lại thành phố k thì vân thiển đề nghị với tôi "ê hay mình đi thành phố s đi, mình thấy mấy kOL riever khu vui chơi mới mở á đi không???" "Oki cũng được giờ mình đi luôn đi" "oki suất phát thôi." Tôi đã đến thành phố s và tôi cũng vô tình bắt gập anh ấy ở khu vui chơi, tôi cũng mặc kệ anh ta, tôi và vân thiển cứ chơi, tôi và vân thiển lo chơi mà quên mất giờ, đã 9 giờ tối tôi vẫn thấy hứa van trạch đứng đợ tôi ở cổng khu vui chơi, và anh ấy nắm lấy tay tôi và nói "cố như sơ!!! Chúng ta tái hôn nha được không???" "Xin lỗi giờ tôi không còn yêu anh nữa rồi" "không em vẫn còn yêu anh mà đúng không???" "Tôi hỏi anh, lúc chúng ta kết hôn, anh có yêu tôi không, lúc tôi chờ anh về để ăn mừng 5 năm kĩ niệm kiết hôn anh ở đâu, tôi đợi anh cứ đợi mãi, nhưng anh vẫn vậy anh vẫn cứ để tôi chờ anh về để ăn 1 bửa cơm với nhau mà không được..." "anh!!!, anh hứa anh sẽ thay đổi, em quây về với anh được không em???". "Tình yêu của tôi nó rẻ nhưng rất đắt, rẻ vì tôi có thể iu anh vô điều kiện. Nó cũng rất đắt vì tôi không còn yêu anh nữa, anh cầu xin cũng vô dụng." Ngây lúc đó tôi liền bỏ đi không để hứa văn trạch nói thêm lời nào nữa. Trong đầu tôi bỗng nhớ đến 1 câu nói trong 1 quyển sách mà tôi đã đọc "Ba đồng một mớ tình duyên. Ai mua mà bán, ai thừa mà cho..." nó cũng rất đúng với tôi lúc tôi yêu hứa văn trạch nhiều nhất, yêu đến quên chính bản thân tôi, nhưng hứa văn trạch lại không cần. Lúc tôi không yêu anh ta nữa hắng lại cầu xin tôi yêu hắng, đúng là thật mực cười mà. Tôi và vân thiển quây về thành phố k, thì tôi phát hiện ra hứa văn trạch đang đứng ở trước cửa của căng chung cư của tôi. "Như sơ, em tha lỗi cho anh có được không em, anh bị bạc thanh yến lừa, nên anh mới li hôn với em và bất em bỏ đứa bé, anh biết chắn chắn em sẽ không bỏ đứa bé ấy. Con của chúng ta đâu rồi em??." "Tôi phá nó rồi, không phải anh là người kiêu tôi bỏ đứa bé sao, nên tôi phá rồi." "Cố như sơ tôi hận cô, tại sao cô bỏ đứa bé ấy, nó cũng là con cô và nó cũng là con tôi tại sao cô dám phá nó." Hắn vừa nói vừa bốp cổ tôi, đúng lúc đó tề ninh đã đẩy anh ta ra niếu không có tề ninh thì tôi sẽ chết mất, tề minh là anh họ của vân thiển, cô ấy đã giới thiệu anh ấy cho tôi, anh tề ninh lớn hơn tôi 5 tuổi, và cũng là người giúp tôi khi đến thành phố này, "mày là ai,???" "Tao mới hỏi câu này, tao là bạn trai mới của tiểu sơ" "tao là là chồng củ của cô ta, tôi có quyền." "Ồ thì ra anh chính là chồng củ của tiểu sơ nhà tôi, đã là củ rồi thì đừng làm phiền tiểu sơ nhà tôi. Niếu anh cứ làm phiền em ấy thì tôi sẽ báo cảnh sát". Lúc ấy tôi mới hoàng hồn, và háng ta nói "như sơ anh xin lỗi em vì anh quá yêu em nên anh mới làm vậy em có sau không." Tôi vừa sợ và vừa không tin vào mắt tôi đó là hứa văn trạch người tôi yêu 12 năm trời sao, tôi nói "niếu anh muống gập con thì đi với tôi" tôi dẫn anh ta tới khu nghĩa trang và đến ngôi mộ của con tôi "đây cái mộ đó chính là con anh,anh nên nhớ chính là người không cần nó trước,cũng là anh người đề nghị tôi bỏ đứa bé này trước, không phải là tôi" lúc ấy hứa văn trạch bật khóc và nói "anh xin lỗi em, anh thấy mình là 1 người ba tồi, là 1 thằng chồng tồi tệ. Anh chúc em 1 đời hạnh phúc." Nói xong hứa văn trạch rời đi, lúc ấy tôi nhớ đến câu nói ở trong sách "Trên đời này dù là chuyện tồi tệ đến mấy cũng có thể quen dần, sau khi quen rồi thì không còn cảm giác gì nữa." Đúng tôi không còn cảm giác đau hay buồn nữa lúc ấy thấy mình đã được giải thoát ra khỏi những mớ cảm xúc ấy. Đã trôi qua hơn 1 năm, tôi nghe loán thoán tin về hứa văn trạch hắng ta đã chuyển nhượng lại cty cho em của hắng, và anh ta ra nước ngoài du học và cũng tìm được 1 cô gái, hứa văn trạch và cô gái ấy đã kiết hôn, hứa văn trạch cũng mời tôi đến chung vui, và tôi đã đồng ý đến bửa tiệc ấy. Và cũng thông báo cho hứa văn trạch tôi và tề ninh sẽ đính hôn vào năm sau. Tại sao tôi không hận hay oán trách hứa văn trạch là bởi vì tôi không muống và cũng không thể hận hứa văn trạch, tôi chỉ xem như đó là khoảng thời gian như 1 chiếc lá rơi, không thể trở lại trên cây. Tôi cũng mong hứa văn trạch sẽ hạnh phúc. Tôi cũng vậy cũng sẽ hạnh phúc mà thôi. Có lẽ mỗi người rồi sẽ tìm được 1 hạnh phúc mới sau khoảng thời gian mà ta phải chiệu nhữn tổn thương mà thôi. Ánh trăng có thể sáng nhưng nó không tròn, chỉ là không tròn khi chưa đúng thời điểm, sẽ có lúc ánh trăng sẽ tròn mà thôi.