Trong xã hội hiện đại này thật khó để thừa nhận mình bị overthinkinh đúng không . Phải chăng chúng ta có quá nhiều chuyện phải lo lắng khiến ta quên đi cảm xúc của bản thân .
Khi còn nhỏ chúng ta lo lắng vì sợ bố mẹ nổi giận rồi mắng chửi.Còn bé các bạn đã bao giờ bị ngã nhưng không sợ đau mà sợ bố mẹ mắng chưa ? .
Đến khi đi học chúng ta sợ những bài kiểm tra , sợ bài tập về nhà và sợ điểm thi thấp , sợ không vừa lòng bố mẹ . Các bạn đã bao giờ áp lực và lo lắng vào mỗi kì thi , hay mỗi lần điểm thấp chưa.
Lớn hơn một chút thì ta lo lắng về khả năng của bản thân . Đã bao giờ khi nhìn những người vất vả ôn thi đến điên cuồng các bạn sợ bản thân không làm được và có ý định bỏ cuộc chưa ?
Rồi lớn lên thì chúng ta phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, lo cho con cái , lo cho cha mẹ .
Ban ngày thì tỏ ra rất vui vẻ, hoạt bát nhưng đêm đến lại rơi vào suy tư , nghĩ rất nhiều . Có những lần dù rất buồn ngủ nhưng suy nghĩ nhiều đến nỗi chẳng thể ngủ được .
Tôi đã trải qua những điều ấy , tôi sợ làm người khác khó chịu , sợ bị ghét trong mắt mọi người, tôi sợ làm người khác buồn .
Có một lần tôi nhắn tin trêu chọc một người, vậy mà cả một tuần người đó chẳng nói chuyện với tôi nữa . Tôi bắt đầu lo lắng và gọi cho người đó và woa... Người đó chỉ quá bận nên không thể trò chuyện với tôi thôi .
Những suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh khiến chúng ta bị giam cầm trong chính bản thân mình . Vì nó mà chúng ta như tự tách bản thân khỏi mọi người. Cũng vì vậy mà ta thấy cuộc sống này quá nhàm chán và mệt mỏi . Những suy nghĩ ấy còn khiến ta tự phóng đại nỗi khổ của bản thân, cứ thế hằng ngày ta rơi vào trầm cảm mà thậm chí chính chúng ta còn không biết vì sao .
Vậy làm thế nào để thoát overthinkinh. Chính tôi cũng đang tự hỏi điều ấy , hằng đêm tôi luôn bị mất ngủ bởi những suy nghĩ này và có lẽ tôi cần một giải pháp.
Tôi tự nói với bản thân rằng hãy suy nghĩ tích cực lên , đừng quá bi quan . Dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy cố gắng mà tiếp tục sống . Rồi ta sẽ nhận ra rằng thế giới này cũng không tệ như ta nghĩ