Tôi, một phù thủy đã rời làng lấy lí do là quá mệt mỏi khi phải chịu những bất hạnh đều giáng xuống ở mình tôi, trải qua rất nhiều đau thương trong chiến tranh, nạn đói, tàn sát dường như cả ba yếu tố đó được hội tụ lại và đã theo tôi trên con đường lớn lên. Tôi khi càng lớn lại đi khắp nơi để kiếm sống, tôi đã từng hỏi bản thân mình rằng : " Mình sinh ra trên đời nhằm để làm gì?" liệu tôi sinh ra nhằm mục đích chứng kiến những khổ sở của biết bao con người, những người mà tôi từng gặp là biết bao nhiêu thế nhưng chẳng thể bên cạnh tôi được lâu mãi chắc vì tôi là một đứa xui xẻo như một người đã nói với giọng phẫn nộ: " Mày đúng là một đứa xui xẻo, hãy cút khỏi gia đình tao đi. Đừng bao giờ đến đây nữa" . Lần lần để tôi một mình rồi hết lần này đến lần khác phải long nhong khắp nơi không một chốn chung thân, tôi cứ lang thang để tôi cái nơi mà Tôi sẽ cho rằng mình sẽ đặt chân ở đây sẽ sống tới già. Tất nhiên tôi cũng gặp tình đầu của đời mình, người ấy mang cho tôi cảm giác lạc quan, ấm áp xen lẫn an toàn khiến tôi cảm thấy an tâm và không biết từ khi nào tim Tôi lại đập thình thịch như thế khi đối phương gần tôi, rồi cũng nhận ra rằng mình đã thích đối phương mất tiêu rồi thế nhưng chẳng dám nói ra vì tự ti nên chỉ âm thầm đơn phương thôi, để lại nhận được gì? " sự hối tiếc" vì đã bỏ lỡ để rồi khóc một mình để làm gì?
==== End part 1 ====