Đó là mùa xuân đầu tiên của em mà không ở bệnh viện, căn bệnh quái ác kia cứ níu chân em mãi. Đến tận hôm nay em mới lấy hết dũng khí bước chân ra khỏi giường bệnh, bước ra khỏi nơi làm em đớn đau hằng đêm.
Em lê bước dài trên bãi biển, nơi mà em luôn mơ ước được đến. Vươn mắt ngắm nhìn những thứ mà em nghĩ rằng bản thân chỉ có thể gặp trong những giấc mộng khi ngủ say. Thanh âm sóng biển rì rào vỗ nhẹ vào bờ cát, ánh nắng vàng rực chiếu rọi khiến mặt sóng càng thêm óng ả khiến em khó mà rời mắt. Em đứng giữa biển nước "chìm" đắm vào mộng ảo của bản thân.
"Này muốn chết hả" bỗng cậu lao xuống kéo em vào bờ.
Bàn tay cậu xiết hằn đỏ cả tay em, em đứng không vững loạng choạng mà ngã xuống, sóng biển như tóm được mà vồ vập vỗ vào khiến em sặc sụa không thôi. Thấy vậy cậu khom người mà bồng cả em lên. Ánh nắng chiếu rọi khiến em nheo mắt lại muốn nhìn rõ cậu.
.......
"Tại sao lại cứu tôi" em trầm mặt giọng hơi khàn mà hỏi cậu
"...." cậu im lặng chẳng đáp vươn tay ném khăn lên mái tóc ướt sũng của em, xong ngồi xuống cạnh
Em ngơ ngác trước hành động động của chàng trai xa lạ này, khẽ kéo nhẹ khăn xuống mà liếc nhìn cậu. Gương mặt xinh đẹp đó khiến tim em lần đầu đập nhanh. Mái tóc trắng đen, cả hai đồng tử khác màu, làm em không tự chủ mà vươn mắt về phía cậu. Có lẽ khi nhìn thấy cậu em chẳng muốn độc thân nữa rồi!
"Đừng cứ nhìn chằm chằm tôi như thế" mắt không rời biển mà nói
"À ừ..." em xấu hổ vội né đi
Có lẽ sợi dây đỏ ở ngón áp út của hai người đã được thắt lại tư giây phút đó. Em người từ bé chưa bao giờ tiếp xúc với ai ngoài bố mẹ và những người trong bệnh viện lại chủ động bắt chuyện với cậu. Mở lời cho câu chuyện của cả hai. Cậu nhìn em một lúc, nghĩ rằng trêu đùa một chút để mua vui cho bản thân cũng không tồi. Tay chống xuống mặt cát, cậu vươn người đến gần em
"Thế..chúng ta kết bạn nhé"
"Vâng" em vui vẻ đồng ý lời của cậu
Từ hôm đó về sau, mỗi khi rảnh cậu lại cùng em dạo chơi ngoài bờ biển. Đưa em đến những nơi tuyệt vời, cũng thường xuyên mua hoa cho em. Gần 1 năm gắn bó với cậu. Em càng có thêm hy vọng sống hơn, thường xuyên trị liệu khiến tình trạng ổn hơn.
"Rio-chan" cậu dịu giọng gọi tên em
"Vâng ạ"
Cậu đưa mắt nhìn em, đôi mắt không khỏi giấu nổi vẻ thâm tình
"Hình như..." ghé sát mặt em
Khoảng cách này khiến trái tim em không kìm được mà đập loạn cả lên, mặt cũng nóng bừng, em cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng mà ngước mắt nhìn cậu.
"Anh thích em mất rồi"
Câu nói này khiến em vui mừng khôn xiết, mắt rưng rưng nhìn cậu. Không đợi em kịp trả lời cậu đã vươn người đến khóa lấy môi em, cảm giác nóng ấm trong khoan miệng khiến em tê dại, cậu đan tay mình vào bàn tay nhỏ của em mà khẽ nâng niu
"H-Haruka..em..ah..." em khẽ rên thành tiếng
Những tiếng rên của em lại khiến cậu càng hưng phấn, nhưng chút lí trí cuối kéo cậu về thực tại. Nhìn em đang thở dốc cậu không khỏi đau lòng mà tự trách vô cùng. Em thấy vậy khẽ ngã lên vai cậu mà bảo rằng bản thân buồn ngủ rồi.
"Anh cho em mượn bờ vai này chút nhé"-dựa
Cậu không đáp chỉ im lặng để cô tựa vào.
Hai tháng sau đó cậu bảo muốn kết hôn với em, những lời đó khiến em suy nghĩ rất nhiều. Sau tất cả em chọn từ chối cậu, biết thời gian bản thân có hạn em không muốn để mình làm vấy bẩn tuổi xuân của cậu. Sau lời từ chối của em, cậu buồn tuổi rất lâu, hỏi em lí do em bảo rằng chưa từng yêu cậu. Câu nói đó đã kéo cậu xuống tận vực sâu. Từ hôm đó cậu cũng không còn gặp em nữa.
Bệnh tình của em ngày càng xấu đi, bố mẹ lo sợ vì ý thức của em đã không tiếp nhận trị liệu, trước ngày phẫu thuật em đã gửi gắm lá thư cho cậu đến mẹ. Biết con gái đã quyết mẹ vẫn đến tìm cậu và nói hết sự thật. Cậu bàn hoàn khi biết tất cả, em chưa từng nói với cậu về việc bản thân mắc bệnh, mỗi lúc gặp cậu em đều nở rộ như đóa hướng dương.
Cậu kìm nén mà đọc bức thư của em gửi cậu
"Rio rất hạnh phúc vì đã gặp được anh đó Haruka, lần này em phải nhường người khác làm cô dâu của anh rồi, khi lần sau gặp lại anh chắc chắn sẽ là chú rể của em, Haruka yêu quý♡"
Anh khóc nghẹn lên từng tiếng, tay giữ chặt lá thư. Ngày 29/7 trong đám tang của em, có một chàng trai đau lòng đến chẳng thể rơi nước mắt.