Sĩ Lang: Tôi
Linh Vương: Em
•○o。.________ミ☆ミ________.。o○•
_" 𝘾Ơ𝙉 𝙋𝙃Ẩ𝙐 𝙏𝙃𝙐Ậ𝙏..- "_
21 giờ 00 phút Tối
Năm đó tôi 17 còn em 14, 2 chúng tôi đã có 1 khoảng thời gian rất thân thiết với nhau. Cho đến 1 ngày, em trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ. Các vị bác sĩ tái mặt nhìn vào cơ thể dần lạnh đi của em...thất bại rồi...cơn phẩu thuật này thất bại thật rồi, em ngừm thở mắt vẫn luyến tiếc mà nhắm lại
Tôi nhận được cuộc gọi từ vị bác sĩ đã thực hiện cơn phẩu thuật cho em, tôi chết lặng chân không tự chủ được mà ngã khụy xuống. Đồng tử mở to, tôi không thể tin vào tai mình...gì cơ?...em chết rồi ư?. Nói dối, tất cả đếu là nói dối!! Rõ ràng em còn rất vui vẻ nhắn cho tôi lúc sáng cơ mà...
_" 𝙎-𝙎ĩ 𝙇𝙖𝙣𝙜, 𝙢ẹ 𝙗𝙞ế𝙩 𝙘𝙤𝙣 𝙫ẫ𝙣 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙣 𝙣𝙝ư𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝 𝙑ươ𝙣𝙜 đã 𝙘𝙝ế𝙩 𝙧ồ𝙞- "_
Bà im lặng nhìn về phía cậu con trai của mình, tôi cũng chẳng biết tại sao lúc đó tôi đã khóc. Đúng vậy, tôi đã khóc
Một thằng m9 như tôi ngã ngụy xuống ôm lấy chiếc khăn tay mà em tặng khóc nức nở như 1 đứa trẻ mới lớn, nhìn thấy cảnh này lòng bà không khỏi chua xót trước sự ra đi của em. Bà đã rất muốn em làm con dâu bà nhưng giờ đây lại thành ra thế này, tự hỏi sao không buồn được chứ-???
Tôi cứ ngồi đó ôm chiếc khăn tay mà khóc lóc, đến tận 2 giờ sáng bà vẫn có thể nghe được tiếng khóc thút thít phát ra từ phía phòng tôi. Đêm đó tôi đã lẻn ra ngoài khi đồng hồ vừa điểm 2 giờ 30 phút sáng
Tôi chạy 1 mạch đến bệnh viện, theo lời nói của các y tá tôi đi lên phòng 1507 đập vào mắt tôi là xác em đang nằm gọn trên giường. Nhìn thấy em tôi như 1 thằng ngốc mà chạy lại ôm lấy em thật chặt, tôi sợ nếu không làm vậy thì em lại bỏ tôi mà rời đi mất
_" 𝙑ươ𝙣𝙜 𝙑ươ𝙣𝙜 𝙣è 𝙖𝙣𝙝 𝙘ó đ𝙚𝙢 𝙘𝙝𝙤 𝙚𝙢 1 𝙗ó 𝙝𝙤𝙖 𝙗ằ𝙣𝙜 𝙡ă𝙣𝙜, 𝙡𝙤à𝙞 𝙝𝙤𝙖 𝙢à 𝙚𝙢 𝙩𝙝í𝙘𝙝 đâ𝙮 //𝙡ấ𝙮 𝙗ó 𝙝𝙤𝙖 𝙩ừ 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙩ú𝙞// 𝙃ứ𝙘-..𝙖𝙣𝙝 𝙭𝙞𝙣 𝙚𝙢 𝙑ươ𝙣𝙜 𝙑ươ𝙣𝙜..𝙚-𝙚𝙢 𝙢ở 𝙢ắ𝙩 𝙧𝙖 𝙣𝙝ì𝙣 𝙖𝙣𝙝 đ𝙞 𝙑ươ𝙣𝙜 𝙑ươ𝙣𝙜- 𝙝ứ𝙘 //𝙡ã 𝙘𝙝ả// "_
•••
Không 1 lời hồi đáp, tôi lấy tay gạt đi những ngấn lệ trên mắt rồi cười xòa nhìn em. Em đẹp lắm, đẹp đến mức khiến cho hàng nghìn người con trai con gái phải đổ gục. Nhung sao ông trời lại trớ trêu đến vậy? Ông đem em đi quá sớm..-
_" 𝙑ươ𝙣𝙜 𝙑ươ𝙣𝙜 //𝙣ắ𝙢 𝙡ấ𝙮 𝙩𝙖𝙮 𝙚𝙢// 𝘼𝙣𝙝 𝙝ứ𝙖, 𝙖𝙣𝙝 𝙨ẽ 𝙝ọ𝙘 𝙩𝙝ậ𝙩 𝙩ố𝙩 để 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙥𝙝ụ 𝙡ò𝙣𝙜 𝙚𝙢 𝙣𝙝é- //𝙘ườ𝙞 𝙭ò𝙖// "_
_" 𝙀𝙢 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙥𝙝ả𝙞 𝙨𝙪𝙮 𝙣𝙜𝙝ĩ 𝙣ữ𝙖 //𝙝ô𝙣 𝙡ê𝙣 𝙩𝙖𝙮 𝙚𝙢// 𝘾𝙝ú𝙘 𝙚𝙢 𝙮ê𝙣 𝙣𝙜𝙝ĩ 𝙝ạ𝙣𝙝 𝙥𝙝ú𝙘 𝙇𝙞𝙣𝙝 𝙑ươ𝙣𝙜 "_
Tôi đặt lên tay em 1 nụ hôn, vừa luyến tiếc vừa vui mừng. Vui vì em đã thoát khỏi can nhà đáng sợ, nơi luôn coi em là kẻ thừa thải 1 thằng ở đợ xấu xí. Có vẻ như cuộc đời này chẳng thể nhẹ nhàng được với em chăng?
Tôi vẫn ngồi đó, nói với em thật nhiều...chỉ tiếc rằng em chẳng thể nghe được những lời nói đấy
4 giờ 17 phút, xác em được đem đi trước khi đi y tá đưa cho tôi lá thư do chính em để lại trước khi lên bàn phẩu thuật
_ 𝙂ử𝙞 𝙖𝙣𝙝 𝙎ĩ 𝙇𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙝â𝙣 𝙢ế𝙢!
- 𝘾𝙝ắ𝙘 𝙡ú𝙘 𝙖𝙣𝙝 đọ𝙘 đượ𝙘 𝙗ứ𝙘 𝙩𝙝ư 𝙣à𝙮 𝙩𝙝ì 𝙚𝙢 𝙘𝙝ẳ𝙣𝙜 𝙘ò𝙣 𝙩𝙧ê𝙣 𝙘õ𝙞 đờ𝙞 𝙣à𝙮 𝙣ữ𝙖 𝙧ồ𝙞, 𝙚𝙢 𝙭𝙞𝙣 𝙡ỗ𝙞 𝙫ì 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙩𝙝ự𝙘 𝙝𝙞ệ𝙣 đượ𝙘 𝙡ờ𝙞 𝙝ứ𝙖 𝙣ă𝙢 đó 𝙜𝙞ữ𝙖 2 𝙩𝙖. 𝘼𝙣𝙝 𝙝ứ𝙖 𝙫ớ𝙞 𝙚𝙢 𝙧ằ𝙣𝙜 𝙣𝙝ớ 𝙨ố𝙣𝙜 𝙩𝙝ậ𝙩 𝙩ố𝙩 đấ𝙮 𝙣𝙝é
- À đú𝙣𝙜 𝙧ồ𝙞, 𝙖𝙣𝙝 𝙜ử𝙞 𝙡ờ𝙞 đế𝙣 𝙗𝙖 𝙢ẹ 𝙚𝙢 𝙜𝙞ú𝙥 𝙣𝙝é 𝙣ó𝙞 𝙫ớ𝙞 𝙝ọ 𝙧ằ𝙣𝙜 𝙚𝙢 𝙥𝙝ả𝙞 đ𝙞 𝙙𝙪 𝙝ọ𝙘 đợ𝙞 𝙫à𝙞 𝙣ă𝙢 𝙣ữ𝙖 𝙚𝙢 𝙨ẽ 𝙫ề
- 𝙀𝙢 𝙢𝙤𝙣𝙜 𝙖𝙣𝙝 𝙘ó 𝙩𝙝ể 𝙩ì𝙢 đượ𝙘 1 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙠𝙝á𝙘 𝙩ố𝙩 𝙝ơ𝙣 𝙚𝙢 𝙣𝙝é, đị𝙣𝙝 𝙠𝙞ế𝙣 𝙭ã 𝙝ộ𝙞 𝙢à. 2 𝙩𝙝ằ𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙩𝙧𝙖𝙞 𝙣𝙝𝙖𝙪 𝙨𝙖𝙤 𝙘ó 𝙩𝙝ể đế𝙣 𝙫ớ𝙞 𝙣𝙝𝙖𝙪 đượ𝙘, 𝙝ã𝙮 𝙩ì𝙢 1 𝙘ô 𝙜á𝙞 𝙩ố𝙩 𝙝ơ𝙣 𝙚𝙢 𝙡𝙪ô𝙣 𝙡𝙪ô𝙣 𝙗ê𝙣 𝙘ạ𝙣𝙝 𝙘𝙝ă𝙢 𝙨ó𝙘 𝙘𝙝𝙤 𝙖𝙣𝙝 _
𝙆ý 𝙩ê𝙣
𝙉𝙜ự Ả𝙣𝙝 𝙇𝙞𝙣𝙝 𝙑ươ𝙣𝙜
Tôi lần nữa lại khóc, khóc vì cái xã hội này quá cũ nát họ không thể hiểu được tình cảm của chúng tôi ra sao. Họ luôn cho rằng trên đời này pàm gì có tình yêu đồng tính, nam chỉ được phép lấy vợ và phụ nữ chỉ được phía lấy chồng
Tôi lang thang trên khu phố, đi ngang qua nẻo đường tôi từng đèo em đi chơi. Giá mà họ có thể hiểu và cảm thông cho tôi thì tốt biết mấy..
Thoáng chống đã 8 năm kể từ vụ việc đó, tôi đã trở thành 1 cầu thủ nổi tiếng ở năm 25 tuổi. Cái độ tuổi đáng để lấy vợ, nhưng sao tôi lại chẳng thể quên được hình bóng của vị thiếu niên đáng thương năm đó. Suốt 8 năm tôi luôn nâng niu chiếc khăn tay của em tặng
Tối đó khi đồng hồ vừa điểm 21 giờ 00 phút, tôi đi ra câu cầu gần đó. Đứng lên thành cầu tôi mỉm cười, nắm chặc chiếc khăn trong tay rồi tự chìm mình xuống đáy biển bao la. Sự ra đi của tôi được nhiều người khắp cả nước đau buồn, lúc đấy tôi tự hỏi sao lúc em chết họ không nhu vậy nhỉ? Hay họ coi em là 1 tên thừa thải của xã hội không đáng để tồn tại???
_" :𝙔ê𝙣 𝙏𝙝à𝙣𝙝 𝙎ĩ 𝙇𝙖𝙣𝙜, 𝙝ưở𝙣𝙜 𝙙ươ𝙣𝙜 25 𝙩𝙪ổ𝙞 "_
•••
•○o。.________ミ☆ミ________.。o○•
: Dựa trên 1 câu chuyện có thật trong nhà t, ý là có ai như nhà t ko karaoke từ lúc 19h tới 22h tối chưa nghĩ☺️
: Cho mấy bồ ko bt thì Yên Thành Sĩ Lang ở đây là Nagi Seishiro còn Ngự Ảnh Linh Vương là Mikage Reo á