[My Oc, BL] ~Từ Ngày Em Đến~
Tác giả: ☂Bii
BL
.
.
.
______________
Tại Tipton, một nơi cách thành phố Birmingham một đoạn lái xe ngắn về phía Bắc, được coi là "một trong những khu dân cư nghèo nhất" nước Anh với tỷ lệ tội phạm cao. Cư dân ở đây cũng phải vật lộn để nuôi dạy con cái.
Người dân trong khu vực nói rằng nơi này đã bị phần còn lại của đất nước "bỏ lại".
Tipton đã từng là trung tâm của cuộc Cách mạng công nghiệp ở Anh và người dân nơi đây vẫn "tự hào" về điều đó. Nhưng ngày nay nó lại là nơi được xếp hạng là một trong số các khu vực thiếu thốn nhất, theo báo cáo về chỉ số nghèo đói của Chính phủ.
Ở nơi ấy, cái nghèo chẳng phải là chuyện hiếm gì mà vì thế con người ở nơi đây trở nên tham lam và ích kỷ. Họ vì cái ăn cái mặc mà làm nhiều chuyện không hay kể cả việc ăn cướp cũng như giết chóc.
Và trong một con hẻm nọ, một cậu nhóc chỉ với độ tuổi khoảng chừng 12-13, ngồi trong góc bên cạnh một cái thùng rác hôi hám. Cậu ấy mồ côi và cũng chẳng có ai nương tựa, sự sống của cậu ấy chỉ được lắp đầy bằng món ăn ôi thiu qua ngày. Dù biết nó có hại như thế nào cho sức khỏe thì cậu vẫn ăn nó, nếu xét theo hoàn cảnh đó thì ai lại chê khen kia chứ.
Ngày qua ngày cứ như thế mà chẳng có gì thay đổi, cậu nhóc lang thang hết chỗ này đến chỗ khác để kiếm cái ăn, cái chỗ để ngủ. Cậu sớm đã mất cảm giác về mùi vị của cuộc sống và dường như không biết bản thân mình có nên sống hay không. Cứ nghĩ đến cái ngày phải chịu cơn lạnh của đêm tuyết, chân trần, áo rách, không nhà cũng không cửa, cậu lại cảm thấy mệt mỏi và chẳng thể chịu được. Làm ơn đi...thân em nhỏ lắm, đến cái ăn cái mặc cũng không có lại còn phải chịu đựng hoàn cảnh như này, thật lòng cậu lúc đó đã muốn chết quách luôn đi cho rồi.
Và cuối cùng cái ngày định mệnh đó cũng đã đến, cậu mệt mỏi nhìn dòng nước mát lạnh trên cái hồ lớn, đứng trên cây cầu làm bằng bê tông và không có hàng rào. Mệt rồi, thực sự mệt lắm rồi, có vẻ như hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu có mặt trên thế giới này, mong rằng kiếp sau cuộc sống sẽ an nhàn hơn, mà- làm gì có kiếp sau nữa..
Hít một hơi thật sâu, cậu siết chặt hai tay bên hông mình thành nắm đấm trước khi lấy đà để chuẩn bị nhảy. Ngay khi cậu nhắm nghiền mắt lại và định nhảy xuống, một bàn tay mảnh khảnh nhanh chóng vươn ra để nắm lấy cổ áo cậu và kéo cậu lại, tước đoạt đi cái chết sắp đến của cậu. Cậu hoảng loạn và mở to mắt nhìn người không biết là có ý định cứu mình hay muốn làm phiền mà hét lên.
"Thả tôi ra!" -Cậu yếu ớt la hét và cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Rốt cuộc làm cái gì mà siết chặt cổ áo người ta thế hả?! Ngay lúc cậu chưa kịp định hình, một giọng nói trầm nhẹ vang lên kèm theo tiếng cười khúc khích khe khẽ.
"Haha- Thật đấy? Chán sống rồi hay sao mà có định tự tử vậy nhóc?" -Người đàn ông lạ mặt cười trừ khi nhìn cậu nhóc mình vừa cứu đang cố vùng vẫy để thoát ra. Với một cái nhún vai thờ ơ, anh ném cậu nhóc ra xa khỏi cái hồ rồi tiến lại gần chỗ cậu.
"Nhóc tên gì?"
"Tôi không có tên."
"Ồ...Mồ côi hm?"
"..."
"Hể~ Vậy là tôi nói đúng rồi à?"
"Thì sao? Anh muốn châm biếm tôi à?"
"Um không, mà sao nhóc muốn tự tử vậy?"
"Chán thì chết."
Anh chớp mắt nhìn cậu trước khi bật cười đầy thích thú, anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu rồi đưa tay ra và búng mạnh vào trán cậu.
"Ah- đau! Anh làm gì vậy?!"
"Để anh nói này, có lẽ lúc sống nhóc có vẻ không thích hoàn cảnh của mình và phải vật lộn với nhiều thứ. Con người lúc sống ai cũng từng có lần muốn chết đi, kiểu như "ước gì mình chết đi cho rồi" hoặc "giá như mình không sinh ra trên đời này". Nhưng rồi sao? Ngay khi cái chết ập đến, họ lại nghĩ "ước gì mình có cơ hội được sống tiếp", chẳng phải khá buồn cười sao?"
"Anh thì biết cái quái gì mà nói?"
"Tôi lớn hơn nhóc nên chắc chắn tôi trải qua nhiều chuyện hơn nhóc đấy."
Ngay khi cậu định đáp lại với giọng cáu kỉnh, anh đột nhiên chỉ tay trước mặt cậu và nói với giọng nghiêm túc.
"Đừng hành động một cách ngu xuẩn như thế. Con người chỉ có đúng một lần duy nhất trong đời để sống mà thôi. Bây giờ nhóc đang có cơ hội để sống mà không chịu đứng dậy để bước đi, thì khi chết hay sống nhóc cũng chỉ có một mình."
"Sống một mình thì sao chứ? Tôi không cần có người khác bên cạnh."
"Đó là suy nghĩ tệ hại đấy nhóc, thứ giết chết con người không phải là số phận mà là sự cô độc."
Cậu ngây người nhìn anh, hoàn toàn cứng họng và không biết phải nói gì. Anh chỉ nhìn cậu một lúc rồi khẽ thở dài và đứng dậy, chìa tay ra trước mặt cậu.
"Đứng dậy đi, nếu muốn nếm mùi vị của cuộc sống mới thì hãy nắm lấy tay tôi."
"...Sao anh lại muốn giúp tôi?"
"Hm? Tại sao á?" -Anh nhìn cậu rồi khẽ bật cười trước khi nói tiếp. "Vì tôi chán thôi."
"..."
Cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh, không mấy tin tưởng về người đàn ông này, nhưng có lẽ...cậu vẫn muốn sống thêm một lần nữa, cậu muốn vươn tay để nắm lấy thứ ánh sáng ấm áp đó, muốn nếm mùi vị đầu tiên của cuộc sống trong đời, và muốn...bên cạnh người đàn ông này..
"Mà...anh tên gì vậy?
"Ah quên giới thiệu, tên tôi là Randolph..."
.
.
.
_________________
6 NĂM SAU
*Reng*
*Reng*
*Reng*
"Uhh...ồn ào quá..."
Ngay khi tiếng chuông đồng hồ vừa tắt đi, cánh cửa đột nhiên mở toang ra và bước vào trong là một cậu trai trẻ với khuôn mặt tuấn tú, mái tóc vàng nhạt và đôi mắt màu đỏ sẫm với hàng mi cong xinh đẹp. Cậu ấy tên là "Bernie" - một cái tên với ý nghĩa "tham vọng", và cái tên đó do chính Randolph đặt. Phải, cậu nhóc năm xưa giờ đây đã trở nên trưởng thành và cao lớn, nhóc con ngỗ náo năm nào giờ lại thành một người có vẻ ngoài lịch sự và vô cùng điển trai, tất cả đều nhờ có ông chú Randolph - người 25 tuổi đang nằm ngủ nướng trên chiếc giường sang trọng.
Không nói gì nhiều, Bernie tiến đến chỗ Randolph và kéo anh ta đứng dậy rồi ném anh vào phòng tắm.
"Ah...đừng mà Bernie...cho tôi ngủ thêm chút đi.." -Anh ủ rũ nói trong khi cố mở cánh cửa ra.
"Lát nữa chú có cuộc họp đấy, mau vệ sinh rồi thay đồ đi. Tôi cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho chú rồi."
Randolph khẽ thở dài rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay đồ. Sau một lúc, anh bước xuống lầu rồi tiến đến phòng bếp, nơi Bernie đang đợi anh với nhiều dĩa thức ăn ngon trên bàn.
Cả hai đã sống chung với nhau cũng khá lâu, Bernie biết con người Randolph là như thế nào. Vẻ ngoài thì có vẻ giống mấy tên ăn chơi và thích nhậu nhẹt nhưng lại vô cùng thân thiện và dễ gần, anh có thể không nói ra những lời ngọt ngào nhưng câu nói của anh ấy luôn có sự chân thành trong đó.
Bernie dùng nĩa để gắp một ít thức ăn cho vào miệng, cậu chậm rãi nhai nó trong khi đôi mắt khẽ liếc nhìn khuôn mặt của Randolph. Thật kỳ lạ...Cứ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, tim cậu lại đập loạn xạ cả lên. Ngay lúc cậu vẫn còn nhìn chằm chằm vào anh, Randolph khẽ mỉm cười rồi đặt nĩa xuống bàn và đưa tay chống cằm nhìn cậu.
"Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?"
Cậu giật mình và nhanh chóng quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù vành tai của cậu đã đỏ bừng lên. Cậu hơi cắn môi rồi trả lời với giọng trầm.
"Không...Chỉ là tôi thấy chú già đi nhiều rồi-"
"Gì?! Tôi già á? Thôi nào, tôi chỉ mới 25 tuổi thôi đấy! Còn rất trẻ và khỏe!"
"Chú muốn nói sao thì nói." -Không để anh nói xong, cậu đứng dậy cầm lấy dĩa của mình và đặt vào bồn rồi bỏ đi vào trong phòng.
Randolph chớp mắt nhìn Bernie, anh nhìn cậu một lúc rồi khẽ thở dài và tựa lưng vào ghế.
"Thật là- Giới trẻ giờ lạnh lùng vậy sao?..."
.
.
.
Đêm ở Glasgow, một thành phố lớn nhất trong số 32 đơn vị hành chính của Scotland, nằm bên sông Clyde ở phần phía tây miền trung đất nước. Đường phố vẫn còn tấp nập người qua lại và ánh đèn đường sánh lên tạo ra bầu không khí nhộn nhịp và ấm áp.
Và ở trong căn phòng sang trọng nọ, một chiếc giường cỡ lớn được đặt bên cạnh chiếc kính lớn, nơi mà có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Randolph nằm trên giường, anh đã có một ngày dài khá mệt mỏi nên đã nhanh chóng ngủ sớm vì không muốn hại cho da mặt.
Cho đến khi đêm đã khuya, cánh cửa phòng của anh đột nhiên mở ra và người bước vào trong chẳng ai khác ngoài Bernie. Cậu chậm rãi bước đến giường rồi ngắm nhìn dáng ngủ của anh, thầm nuốt khan rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại đó. Ah...cảm giác thật tuyệt.
Đúng vậy, Bernie có một bí mật mà dường như không muốn tiết lộ cho ai biết kể cả Randolph, rằng cậu có tình cảm sâu kín với anh. Cậu luôn tìm kiếm cơ hội để được chạm vào anh hoặc ngửi lấy mùi hương đặc trưng mà chỉ có ở anh. Và đêm nào cũng vậy, cậu luôn đợi anh ngủ say rồi đến tìm anh chỉ để vuốt ve anh hoặc...một vài nụ hôn nhỏ.
Bernie khẽ cắn môi rồi chậm rãi ngồi lên giường, cậu chống một tay xuống nệm còn tay kia chạm vào khuôn mặt anh rồi từ từ trượt xuống để vuốt ve vai anh. Làm sao đây...con người này thật quá khêu gợi, điều đó khiến cậu khó khăn trong việc kiểm soát và muốn vồ lấy anh để chén cho sạch.
Với một tiếng thở dài trầm nhẹ phát ra, cậu từ từ nghiêng người lại gần về phía anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má. Một tiếng rên trầm sung sướng khẽ thoát ra khỏi môi Bernie, cảm thấy chưa đủ cậu liền tiến đến và định hôn lên môi anh trước khi có một bàn tay chặn môi anh lại. Ah...bị phát hiện mất rồi?..
"Bernie?"
"..."
Cậu im lặng và nhìn chằm chằm vào Randolph, người đã thức giấc từ lầu và giờ đang nhìn cậu với vẻ mặt bối rối.
"Anh không ngủ à?"
"Uh...Tôi chưa ngủ được."
Cậu khẽ thở dài rồi lùi lại một chút, không hề có ý biện hộ cho hành động của mình. Anh chỉ nhìn cậu một lúc rồi nói tiếp.
"Nhóc luôn lén tôi để làm điều này à?"
"Phải."
"..."
"Sao chú không hỏi gì vậy? Không thắc mắc sao hay là chú đã sớm nhận ra?"
"Có lẽ vậy...tôi có chút nghi ngờ nhưng không muốn nói ra."
"Chú có ghê tởm tôi không?"
"Nhóc nói gì?"
"Tôi hỏi chú có ghê tởm tôi không?"
"..."
Vậy là rõ rồi, tình đơn phương của cậu giờ đây đã bị anh phát hiện và có lẽ nó đã không như được mong đợi. Cậu chậm rãi đứng dậy rồi xoay người lại và thì thầm.
"Xin lỗi vì đã làm phiền chú..."
"Bernie..."
Cậu không nói gì mà chỉ im lặng rồi từ từ quay mặt lại nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp giờ đây rơm rớm nước mắt. Anh ngây người nhìn cậu trước khi nắm lấy cổ tay cậu và ôm chặt cậu vào lòng. Bernie mở to mắt nhìn anh rồi bắt đầu khóc nấc lên, cậu ôm chặt lấy anh và thút thít nói.
"Chú...chú à...tôi xin lỗi nhưng tôi không thể...kìm nén cảm xúc của mình được..."
Anh khẽ thở dài rồi đưa tay chạm vào má cậu và mỉm cười nhẹ.
"Nghe này nhóc, tôi chưa từng nói rằng tôi ghét hay ghê tởm nhóc."
"Sao cơ?...Chú..không ghê tởm tôi sao? Nhưng...tôi đã..."
"Shhh...Không sao, tôi có lẽ không sớm nhận ra tình cảm của nhóc nhưng tôi mừng vì nhóc đã thành thật với bản thân mình. Nào Bernie...nhóc sẽ mãi bên cạnh tôi chứ?"
Cậu sụt sịt nhìn anh, cảm giác trong tim trở nên ấm áp lạ thường và nhịp đập thì nhanh như muốn nhảy ra ngoài vì sung sướng. Cậu gật đầu và ôm chặt lấy anh, nở một nụ cười hạnh phúc trước khi nó trở nên méo mó và ám ảnh.
"Vâng...tôi sẽ bên cạnh chú..MÃI MÃI.."
_______________
The End
Hết rùi hehe~
Cảm ơn các bạn đã đọccc (。・ω・。)ノ♡