Tôi là Karin Chamberlain, trưởng nữ nhà Đại Công Tước phía Nam. Từ nhỏ, tôi đã có hôn ước với thái tử điện hạ Wendia Lauwistian. Chúng tôi là thành mai trúc mã từ nhỏ, có vẻ chàng ấy không thích tôi lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng chơi cùng tôi.
- Wendia!!!
Tôi thường xuyên gọi tên anh ấy dù có ở đâu, tâm trạng ra sao. Tôi cứ nghĩ, gọi bằng tên, hai người sẽ thân mật hơn. Nhưng, mỗi lần tôi gọi anh ấy, tôi luôn bụ phản lại bởi ánh mắt khinh bỉ.
Vào một ngày đẹp trời, anh ấy bỗng nói như vầy:
-Đừng bao giờ lại gần tôi lần nào nữa!
Tôi cực kỳ sóc và bối rối khi anh ấy nói vậy. Nhưng không sao, "dù gì trong tương lai chúng mình cũng sẽ được bên nhau mà thôi, vì chúng ta là hôn thê mà”. Đó là suy nghĩ ban đầu của tôi.
Năm chúng tôi mười bảy tám, (chúng tôi cùng tuổi) tôi thấy anh ấy đang đi cùng một ngươi phụ nữ khác, cô ấy rất đẹp, mái tóc tím dài thẳng, bóng lưng thon thả cùng với nụ cười ngây thơ, cũng làm tôi nhìn một hồi.
-Con nhỏ kia!!!
Tiếng la lớn của tôi và các vị tiểu thư đi sau tôi khi chuẩn bị vào tiết học.
-Ngươi tên gì nhỉ? À leanrin Chasionne đúng chứ? một tên quý tộc nghèo nàn! Tốt nhất ngươi nên tránh xa thái tử Wendia ra!!
Mọi người trong lớp đều đang bàn tán về chuyện này, nhiều người còn bất ngờ vì tôi gọi thẳng tên thái tử.Tôi khá tự hào về điều đó.
- Karin!!
Tiếng nói lớn của điện hạ hướng về phía tôi. Tôi quay lại nhìn.
-Chát!!!!
Một bàn tay tát thẳng vào mặt tôi, tôi hơi choáng váng. Thật bất ngờ, người tát tôi chính là Leanrin, một người con gái tưởng chừng yếu đuối.
-Cô..cô dám!!! Tiếng quát lớn của hai vị tiểu thư đi sau tôi.
Tất cả mọi người trong căn phòng học đều bất ngờ, có nhiều người còn la khá là lớn khi tôi bị tắt,Cả Wendia điện hạ cũng bất ngờ.Có lẽ là do bất ngờ vì một người như tôi, kẻ ngạo mạn chưa từng có ai dám chạm vào một cọng lông lại bị tát giữa lớp như vậy bởi một tiểu thư nghèo nàn.
Tôi đứng dậy liền và tiện tay vung về phía Leanrin.
-Đồ thấp hèn, ngươi dám chạm vào ta!!!!
-Bụp!!
Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi khẽ kêu lên đau.
- Ahhh!!Ai đó?!
-Wendia !!??
Tôi bối rối khi đó là điện hạ, hôn thê của tôi.
- Sao chàng cản em, buôn em ra, cô ta đã đánh em đó!!
-Chát!!
Lại một tiếng tát nữa vào mặt tôi. Nhưng người tát tôi lần này lại là Điện Hạ, hôn thê của tôi. Nhiều người xì xào vì thái tử tát tôi.
- Tại sao!!!*Tất cả tại con ả đó* tôi nghĩ.
Rồi tôi khóc lóc bỏ đi vì vừa nhục mà vừa buồn.
Tại phòng tôi, tôi đã khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi sáng mai mắt tôi chẳng thể mở nổi vì quá đau.
- Cha, tuần sau là lễ thành hôn của con và điện hạ đó.
Cha tôi liếc nhìn tôi. Vốn dĩ ông ấy luôn như vậy, trong tim ông chỉ có mỗi đứa con gái đã mất của mình thôi. Tôi nghe nói, con gái của cha đã mất tích khi đang chơi trong vườn. Thật thì hôn thê của thái tử là chị gái tôi, người đã mất tích trước đó.
Chị gái tôi giống hệt cha tôi, chị ấy vó một mái tóc tím xinh đẹp và đôi mắt Xanh ngọc lung linh mà trưởng nữ nhà Chamberlain ai cũng được hưởng. Còn tôi thì hoàn toàn khác, tôi giống mẹ tôi, một người hầu bình thường do cha tôi mà có tôi.
Khi nghĩ lại đặc điểm mà chị gái tôi có. Tôi lại càng hốt hoảng, chợt trong đầu tôi liền nghĩ đến Leanrin, cô tiểu thư đã tát tôi. Tôi đã phái kỵ sĩ mật của tôi Kai Recognize, ra lệnh cho anh ta hãy làm tiểu thư nhà Chasionne Leanrin. Kai là một kỵ sĩ trung thành luôn bên cạnh tôi. Tôi hoàng toàn tỉnh tưởng anh ta.
Nhưng kết quả khiến tôi cực kỳ thất vọng. Tôi không hề nghĩ đến rằng, Kai lạo bị mê hoặc bởi Leanrin. Sau khi quay lại, Kai chĩa mũi kiếm về phía tôi và nói.
- Đừng bao giờ lại gần Leanrin, còn không, đừng trách thần không nương tay!
Đã như thế rồi, anh còn giữ lễ độ với tôi làm gì. Tôi cực kỳ thất vọng về Kai, anh ta đã ở cùng tôi suốt mười năm, vậy mà bây giờ lại trơ trẽn phản bội tôi chỉ vì Leanrin.
Tôi đã luôn tìm mọi cách để khiến Leanrin biến mất, nhưng thấp bại thì lại có phản bội. Chỉ còn năm ngày nữa là đến hôn lễ của thái tử và tôi. Chẳng có động tĩnh gì từ phía Leanrin. Tôi đã rất mừng vì nghĩ một trong những sát thủ của tôi đã thành công rồi, tôi chẳng còn lô lắng gì nữa, rồi thông thả ngồi chờ ngày cưới của tôi và người mình yêu.
Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Tôi mặt váy cưới trắng xóa lộng lãi suốt hiện trong đền thờ, nơi tôi chính thức được làm một với thái tử.
- Rầm rầm!!!, cột cột!!!
Tiếng mở cửa rõ to, tôi hoảng hốt và sợ hãi. Người bước vào là thái tử điện hạ, chồng tôi và Leanrin cùng với Kai và nhiều binh ngục theo sau.
- Tiểu thư Chamberlain Karin, phạm tội cố ý sai sát thủ sát hại thái tử điện hạ, tội tử hình!!!!!! Một binh ngục hô to.
Tôi bối rối, chưa từng có ý sát hại người mình yêu bao giờ.
Tôi thấy cha tôi từ sau thái tử bước lên:
-Karin Senatoren, từ đây ngươi bị phế truốt khỏi gia phả nhà công tước!.
-Cha!!Chuyện này là sao!! Còn mấy người bàn tán cái gì!! Wendia!! Sao chàng mang theo người ngoài vào đây, hôm nay và lễ cưới của chúng ta đó !
Khi tôi nói vậy, tôi thừa biết chuyện gì đang xảy ra, Leanrin chính là con gái mất tích của cha tôi, cũng chính là hôn thê chính của Wendia điện hạ. Tôi bị bắt nhốt lại vì tôi cố ý ám sát hoàng tộc. Khi trong tù, tôi luôn nhớ về những ngày hồi còn nhỏ lúc Wendia điện hạ và tôi chơi cùng nhau. Tôi đã luôn muốn ở bên cạnh anh, nhưng không như tôi mong muốn.
Ngày lên đài hành quyết, tôi tự hỏi.
-*Tại sao chứ? Mình cũng là con gái của cha mà, tạo sao chỉ có mỗi Leanrin là được cha yêu quý, còn mình, dù được sinh ra bởi người hầu thấp hèn nhưng vẫn có dòng máu của cha mà?*
Chợt, cha lại gần tôi, lúc đó, tôi nghĩ rằng cha đến để cứu tôi. Nhưng tôi hoàng toàn sóc khi nghe những lời cha tôi nó.
-Ngươi không phải con gái ruột của ta (nói nhỏ)
Hoá ra, tôi chỉ là người thầy thế. Tôi ngước mắt nhìn về phía thái tử, người duy nhất mang đến hạnh phúc cho tôi.
-Tại sao không phải là em, có phải,em chỉ là kẻ thay thế không? Em cũng yêu anh mà!
Ánh mắt của anh ấy nhìn về phía tôi đầy thù hận và khinh thường. Tôi đau lắm, đau lắm luôn, tôi muốn sống bên cạnh anh thôi, sao lại khó như vậy.
Máy chém bắt đầu hạ xuống, những dòng nước mắt không rõ lý do cứ tuông xuống, em mệt rồi, luôn phải chịu đựng sự khinh bỉ của anh về tình yêu em dành cho anh. Em yêu anh có lẽ đã sai.
Chít chít!! Những tiếng chim hót sớm mai vang vọng khắp dinh thự Đại Công Tước Chamberlain. Bên cạnh chiếc giường quen thuộc cùng với căn phòng rộng lớn thân quen, một cô gái với bóng lưng ánh mắt vô hồn.
- Có lẽ do ông trời thương xót mình chăng?
- HẾT -