Tôi và cô cùng nhau lớn lên từ khi còn tấm bé. Cô là còn của ông địa chủ còn tôi là con của đầy tớ. Từ nhỏ tôi đã được định rằng phải đi theo cô và bảo vệ cô suốt cả cuộc đời này. Tôi và cô chứng kiến nhau lớn lên. Giữa tôi và cô dường như không phải là cô chủ và đầy tớ mà giữa hai người bạn thanh mai trúc mã. Tôi thương cô luôn sẵn sàng bảo vệ cho dù là chuyện gì đi nữa. Nhưng rồi tôi nhận ra thứ tình cảm tôi dành cho cô không còn đơn giản như tình bạn nữa. Nó có gì đó khát lạ. Trái tim luôn đập loạn nhịp khi thấy cô. Luôn muốn dính lấy cô như hình với bóng. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra thứ tình cảm đó vốn không nên tồn tại. Tôi chỉ là phận con hầu cả đời cũng không được mơ một ngày được sánh bước cạnh cô. Còn cô, cô đẹp tựa sen trong hồ, là ánh trăng đêm soi sáng vào trái tim cô độc. Vẻ đẹp động lòng biết bao nhiêu nam nhân ngoài kia. Những nam nhân khôi ngô tuấn tú như vậy còn chưa có được cô thì một người con gái hầu tớ nhưng tôi thì làm sao có được cô cơ chứ. Tôi chôn lấy tình cảm đó thật sau vào trong đáy lòng mình. Rồi cô cũng dần đến độ tuổi cập kê. Cô khao khát được yêu thương và có một tình yêu trong sáng. Cô đã phải lòng một nam nhân có vẻ ngoài thư sinh nhưng người ta đã có vợ rồi. Dù người nhà có khuyên ngăn lấy họ cô chỉ là làm thiếp. Thân làm thiếp thì phải cung phụng bà cả. Tiếng đã đồn xa rằng bà cả vốn không hiền lành gì. Bà ta từng vì chồng mình nhìn lấy bàn tay một nhỏ hầu mà đã chặt lấy tay con hầu ấy. Nhưng cô chủ nhỏ của tôi đã đem lòng si mê lấy người đàn ông ấy. Cô ấy thà chết chứ không muốn gả cho một người nào khác. Cả nhà cũng phải nghe theo lời của cô. Ngày cô xuất giá cô đã kéo tôi lại nói chuyện.
" Chi à. Ta sắp trở thành người vợ của người mà ta yêu nhất trên đời này rồi. Ta hạnh phúc biết bao nhiêu."
"Vâng Hoa hạnh phúc tôi cũng an lòng rồi. Giờ tôi xin đi sắp xếp hành lí để đi cùng cô." ( Do từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau nên khi ở cạnh nhau sẽ gọi tên nhau cho thân mật.)
"Rồi ngươi cứ đi."
Tôi bước ra khỏi phòng từng bước chân nặng nề. Trong lòng tan nát, trái tim vỡ vụn ra từng mảnh. Gặp được người mình yêu nhưng mà lại chăng thể yêu là cảm giác như nào nhỉ? Là yêu mà không được, là buông mà không nỡ, là ở bên mà không được gì, là trao lấy tình cảm, linh hồn mình cho một mối quan hệ không tương lai. Nhưng biết làm sao cơ chứ. Đau chứ nhưng không ngăn được. Tủi thân chứ nhưng mà không nói được. Yêu đến đau lòng. Nhiều đêm khóc đến nghẹn lời tự nhủ rằng tình yêu đấy đau lắm. Nhưng cho dù lí trí có khuyên bao nhiêu lần thì trái tim vẫn một mực hướng về họ. Đau đến chết đi sống lại vẫn một mực yêu lấy họ. Dù trong tim họ luôn tồn tại một hình bóng mà chẳng phải là mình thì vẫn yêu. Gọi đây là gì nhỉ? Là ngu xuẩn tin vào một thứ mà có lẽ cả đời này không có được hay là sự cố chấp của một tình yêu vĩnh hằng. Chứng kiến họ hạnh phúc bên người khác. Đau chứ rất đau là đằng khác. Nếu buông bỏ dễ dàng thì đã không chịu đau như này. Tuy miệng nói là sẽ hạnh phúc khi họ hạnh phúc nhưng mà tim vẫn không ngừng rỉ máu. Lại càng đau hơn khi chứng kiến người mình yêu đau khổ mà mình không có một tư cách gì để an ủi họ. Đơn phương đau ấy chứ. Khao khát được yêu nhưng lại không được. Muốn được yêu thương như bao người khó làm sao ấy. Cho dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì người tổn thương sau tất cả vẫn là mình. Lấy hết tâm can cho người ta rồi đổi lại là một vết sẹo trong tim. Vậy mà vẫn cố chấp yêu lấy bóng hình đó phải nhất nhất là người đó. Nhất kiến chung tình với người đó mặc dù không hề có danh phận. Là miệng luôn nói với người ngoài là không hề có cảm xúc với họ nhưng mà ánh mắt trao cho người đó luôn tràn ngập một tình ý. Cũng đã đến lúc cô lên xe bước qua nhà người ta. Theo mong muốn của ông bà chủ tôi phải đi theo hầu hạ cô. Ngày đầu cô trở về bà cả đã đứng trước cổng mà nói.
" Cho dù trước đây cô có là con của nhà quyền quỹ như nào chăng nữa thì khi bước vào trong căn nhà này cô phải nghe lời của tôi."
Cô chỉ biết cuối đầu mà vâng dạ không dám cãi bà dù một tiếng. Đêm tân hôn, cậu không đến nhìn cô dù một lần. Cô buồn hẳn đi nhưng vẫn cố cười cho tôi an tâm. Ở đây được một năm rồi nhưng cậu chưa từng đến thăm cô dù chỉ một lần. Ngày ngày sống dưới sự áp đặt của bà cả, sự khinh miệt của người hầu và sự lạnh nhạt của người chồng. Cô dần trầm lặng không thường xuyên cười như trước. Đôi lúc cô ngoài tâm sự với tôi.
"Chi à lựa chọn lấy người đàn ông này của ta là đúng hay sai vậy?"
"Chuyện đó Hoa là người biết rõ chứ ạ."
"Hahhaha. Ta không biết nữa. Người đàn ông mà ta cãi cha cãi mẹ để lấy cho bằng được từ lúc cưới đến giờ không nhìn lấy ta một lần. Ta đã viết cho chàng nhiều lá thư, luôn chờ chàng mỏi mòn hằng đêm nhưng chàng không bao giờ đến. Ta yêu chàng ấy yêu đến tận đáy lòng."
"Mai cậu về Hoa cứ ra nói cho cậu biết nhé."
"Ừm ta sẽ cố làm chàng vui vẻ."
Tuy động viên cô là vậy nhưng lòng tôi đã tan nát khi cô nói yêu người đàn ông ấy rồi. Tôi yêu cô nhưng cô lại đem lòng yêu lấy hắn ta. Nhìn cô đau khổ mỗi ngày vì tình yêu tôi lại càng căm hận hắn. Người tôi không dám làm tổn hại dù một sợi tóc nay hằng lại khóc vì hắn. Tôi không làm gì được cho cô chỉ mong cô hạnh phúc. Hôm cậu về cô sửa soạn thật đẹp. Khuôn mặt tươi cười đứng ở bậc cửa đón cậu. Khi cậu về cậu không nhìn cô lấy một cái. Cô đau lòng nhưng không nói cô giả vờ vui lại gần cậu.
"Mình à. Tôi đã pha trà mình có muốn uống không?"
"Xin lỗi nhưng giờ tôi bận, bà cả đâu rồi?"
"...... Chị cả đi lên trấn rồi ạ."
"Vậy thì tôi vào phòng đợi, mình nghỉ đi."
"Vâng..."
Tôi đã thấy nét buồn từ mặt cô về đến phòng cô bỗng hét. Vừa hét vừa khóc nấc lên.
" Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao lúc nào cũng bà cả bà cả? Tại sao chứ hả? Tôi cũng yêu mình mà. Tại sao lúc nào mình cũng chỉ để ý đến bà cả. Chưa từng nghĩ cho tôi. Tại sao vậy? Chi à phải do ta xấu xí không? Do ta không đẹp nên mới bị ghét bỏ đúng không?"
"Không ạ cô không xấu. Cô rất đẹp nữa. Đẹp như những vì sao đêm, như đoá sen trong hồ."
" Vậy tại sao anh ấy không nhìn đến ta?"
" Thưa cô chủ tôi không nói được."
"Tại sao lại không nói? Ngươi giấu ta à?"
Tôi chưa kịp mở lời thì tiếng bước chân cậu hai bước vào.
"Cô làm loạn vậy đủ chưa?"
"Mình à nghe em nói..."
"Đủ rồi Hoa à. Sẵn đây tôi nói luôn tôi cưới cô về là theo lệnh cha mẹ tôi. Nên nếu giờ cô muốn sống yên ổn thì hãy yên lặng đi!"
"Hahahahaha vậy trước giờ mình có yêu tôi không?"
"Yêu ư? Cả đời này tôi cũng chỉ yêu có bà cả mà thôi."
" Được tôi sẽ im như lời mình nói."
Sau hôm đấy, cô chẳng còn cười nữa. Lúc nào cũng thất thần, đôi mắt vô hồn trống rỗng.
" Hoa à. Cô ăn chút gì đó đi chứ. Cô sắp gầy trơ xương rồi."
"Ta không muốn ăn. Không ai yêu ta nữa thì sống có nghĩa gì."
" Đồ ngốc nhà cô còn tôi yêu cô đây...... Cô quên đi."
"C-cái gì nói lại nào Chi à ngươi nói gì?"
"Cô quên đi."
"Làm sao tôi quên được hả? Mau nói lại ngay!"
"Tôi yêu cô."
"Từ bao giờ?"
"Lúc chúng ta 15 tuổi thì tôi đã yêu cô."
" Lâu vậy rồi à. Sao ngươi không nói?"
"Tôi biết thân phận mình ở đâu."
"Cảm ơn ngươi nhưng trong lòng ta chỉ có mỗi cậu hai thôi. Không phải cậu ấy thì ta không yêu ai nữa."
"Vâng."
Từ câu từ chữ như xé toạc trái tim tôi. Tại sao cô cứ phải yêu lấy người đấy chứ? Tôi yêu cô không đủ sao? Tại sao mãi là bóng hình ấy? Tôi yêu cô biết bao nhiêu mà. Cô chưa từng nhìn lại ư? Rằng tôi có thể bán linh hồn mình cho cô. Sao cô không nhận ra cơ chứ. Cô ngày một gầy yếu đi. Tên đàn ông ấy vẫn không đến tìm cô.
"Chi nè. Đêm nay ngủ thật ngon nhé."
"Vâng thưa cô."
Tôi vẫn đi ngủ như bình thường cho đến sáng khi bước chân vào phòng cô tôi đã ngả quỵ xuống không tin vào mắt mình. Tôi chỉ hét lên.
" Mọi người ơi, bà hai tự tử rồi!"
Mọi người chạy đến ai cũng sốc khi thấy cảnh đấy. Tôi chạy lại ôm lấy cô thì thầm vào tai cô.
"Hoa à. Sao cô bỏ tôi vậy? Tôi làm gì sai hả? Sao cô không la mắng tôi mà lại chọn cách này vậy hả?"
Tôi nói nhưng nước mắt không tự chủ được mà rơi lả chả. Tôi cứ ôm chằm lấy cô không buông ra cho đến khi cha mẹ cô tới. Mẹ cô chỉ biết khóc, cha cô đứng im bặt không nói một lời. Sau chôn cất tôi về lại quê hương ra lại nơi tôi với cô chơi cùng nhau lúc nhỏ. Đây là dòng sỗng mà tôi với cô ngày nào cũng ra đây. Cô nhớ chứ chính dòng sông này tôi đã thề sẽ cạnh cô mãi mãi vĩnh viễn không rời xa nhau. Cô cũng hứa với tôi như vậy mà sao cô lại thất hứa rồi. Tôi nhớ cô quá. Tôi muốn gặp cô. Không để cô chờ lâu nữa đâu tôi xuống ôm lấy cô đây chắc cô lạnh lắm. Ôm theo mối tình sâu đậm dành cho cô tôi gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo.