Tôi đọc được ở đâu đó 1 bài thơ rất hay nó khiến tôi nhớ mãi không quên
" Bỏ ngoài tai vạn lời cay độc
Nắm tay mình chẳng thẹn một kiếp trôi
Chỉ cần cậu, cậu nói tiếng yêu tôi
Đồng tính thôi sợ gì chút ấy"
Bài thơ này rất giống với 1 mối tình mà tôi từng thấy
Năm ấy có một cặp đôi đang học cấp 3 . Vì còn là học sinh với nhà trường không cho phép yêu sớm. Nên hai người họ chỉ có thể lén lút gặp nhau ở sau trường lúc ngoài giờ học
Cậu- Tiêu Chiến là một học trưởng,gương mẫu được nhiều thầy cô và bạn bè quý mến
Còn anh - Vương Nhất Bác lại là trùm trường, học sinh cá biệt trong lớp.Các thầy cô và bạn bè trong trường ai ai cũng ghét anh ta vì cái tính nóng nảy và hay bắt nạt người khác
Vào một buổi ra chơi tại trường " BJYX" . Một học sinh hối hả chạy vào nói
" Học...Học trưởng"
" Có chuyện gì . Sao cậu vội thế?"
Trùm...Trùm trường đang đánh với một bạn nam nào đó kìa, cậu mau ra ngăn đi"
" Dẫn tớ đên chỗ đó đi"
Tới nơi cậu thấy Vương Nhất Bác đang nắm cổ áo của một nam sinh mà đánh. Tiêu Chiến hét lớn
"VƯƠNG NHẤT BÁC MAU BỎ CẬU TA XUỐNG"
Nghe tiếng hét của cậu anh vội quăng nam sinh đó xuống mà chạy lại chỗ cậu mách
"A Chiến à!Em cũng đâu thể trách anh tại cái tên đó nói anh là đồng tính bệnh hoạn chứ bộ"
Nghe Vương Nhất Bác nói nói cậu tức giận mà nhéo tai Vương Nhất Bác mà mắng
" Cậu ấy nói anh như vậy thì anh liền đánh cậu ấy à. Thật sự không còn cách giải quyết nào khác sao?"
Vương Nhất Bác hết câu để nói lại với cậu nên lại lôi bộ mặt đáng thương ra mà nói
"Tại lúc đó anh tức quá có nghĩ ra cách nào giải quyết ngoài đánh cậu ta đâu"
"Anh hay quá ha.Về nhà thì Ch.ết với em,nay còn dám đánh lộn luôn.Xem em xử lý anh như nào"
Còn đứng đó nữa.Không mau về lớp"
"Anh biết rồi mà"
Giải quyết xong chuyện của Vương Nhất Bác thì cũng đã quá giờ ra chơi. Nhìn lại đồng hồ cậu vội vã chạy lên lớp
Tới lớp cậu đã thấy giáo viên đang đứng trên bụt giảng .Cậu nghĩ thầm:"thôi lần này toi thật rồi.Chỉ tại cái tên đầu đất đó"
Cậu đẩy cửa bước vào với con mắt kinh ngạc của các bạn và giáo viên chủ nhiệm. Đang đi xuống thì bỗng dưng cô giáo cất giọng hỏi
"TC ! Sao tới giờ mới vào lớp vậy em?"
Cậu bân khuân không biết phải trả lời cô như nào
"Lúc nãy gần vô lớp em mới đi vệ sinh nên mới vô trễ đấy cô ạ"
Cô giáo đáp
"Lần sau nhớ rút kinh nghiệm nhé em"
"Vâng cô "
Sau buổi học đấy về nhà TC bước vào với vẻ mặt đầy tức giận mà nói
"Tại anh hết đấy"
Vương Nhất Bác đang ngồi sofa ăn chuối thì ngạc nhiên mà nghiên đầu hỏi
"Anh đã làm gì sai hay sao mà tại anh?"
"Tại anh đi đánh lộn mà làm em hôm nay vô lớp trễ đấy"
"Chỉ có thế thôi mà . Anh bị hoài "
"Anh thấy bình thường còn em thì KHÔNG"
Cậu đi lên lầu lấy một cái vỏ sầu riêng đã khô đem xuống vào bảo
"Quỳ đi cho lần sau anh nhớ"
"Ơ..."
"Ơ a gì bây giờ anh cí quỳ hay không?"
"Anh quỳ là được chứ gì"
Cứ như thế lúc nào anh cũng nói sẽ rút kinh nghiệm nhưng đâu cũng vào đấy mỗi lần bị phạt thì anh hứa với cậu nhưng sang hôm sau vẫn đánh lộn như thường
Hai người họ sáng ở trên trường thì như chó với mèo còn về nhà lại tình tứ ôm ôm ấp ấp nhau mãi thôi
Tới lúc anh và cậu ra trường thì cũng lấy hết can đảm mà nói hết với ba mẹ 2 bên
Ba mẹ họ lúc đầu thì cũng cấm cản nói con trai với con trai yêu nhau thì khác gì là bệnh hoạn. Làm sao mà có cháu nối dõi tông đường
Nhưng sau vài tháng anh và cậu cố gắng thuyết phục họ thì cuối cùng hoc cũng đồng ý cho anh và cậu kết hôn ,sống chung với nhau
1 tháng sau
Tại Vương Gia đang tổ chức 1 đám cưới rất to với chàng dâu - Tiêu Chiến và chú rễ - Vương Nhất Bác
Sau bao nhiêu lần thuyết phục thì cuối cùng họ cũng được về bên nhau
________________________________________
Nay chán nên tui viết tào lao thôi nhe
Tự viết rồi đọc lại mà sao tui thấy nó cứ cấn cấn chỗ nào ấy