"Hu...hu...hu...".Tiếng khóc xé lòng văng vẳng trong đêm khuya thanh vắng...Mới một tiếng trước thôi,cô bé ấy vẫn còn nói cười,vẫn còn trò chuyện vui vẻ,vẫn còn nói về ước mơ và những điều chưa làm....Mà giờ đây cô đã ra đi mãi mãi...
Hoa là một cô bé ngoan ngoãn,xinh đẹp,dịu hiền,nhưng vì nhà quá nghèo nên không có tiền đi học.Cô bé cố gắng làm việc cùng bố mẹ nhưng do bị bệnh tim bẩm sinh nên bố mẹ không cho phép.Một ngày nọ,có một thầy giáo đi ngang qua nhà của Hoa.Sau hỏi chuyện thì thầy mới biết Hoa rất muốn học.Thương cô bé nên thầy giáo đồng ý đến nhà Hoa dạy không công cho cô bé.
Từ đó,Hoa cố gắng học hành.Thầy giáo tận tâm giảng bài cho cô.Những hôm Hoa lên cơn đau tim,thầy giáo là người đưa cô vào trạm xá,chăm sóc cô bé như con ruột thay bố mẹ Hoa.Nhiều lần bố mẹ Hoa muốn đưa tiền cho thầy để cảm ơn nhưng thầy từ chối.Cả hai thầy trò càng yêu quý nhau hơn,cho tới một ngày....
Nửa đêm hôm đó,khi đang ngủ thì thầy giáo nghe thấy mẹ của Hoa đang khóc lóc gõ cửa nói thầy xin hãy cứu Hoa.Thầy vội vã đi ra thì mới biết chuyện:Hoa lại lên cơn đau tim nhưng lúc này không phải giờ hành chính nên trạm xá đang đóng cửa.Thầy vội đến nhà Hoa,thấy cô bé nằm trên giường,mặt trắng bệch,hơi thở yếu dần đi....Bên cạnh là bố Hoa đang không ngừng an ủi con gái sẽ ổn thôi,nhưng thầy biết bố Hoa đang rất buồn,biết rằng thời gian không còn nhiều nữa...
Lúc này thầy đến gần giường Hoa,ngồi xuống bên cạnh giường,im lặng nhìn Hoa...Một lúc sau,Hoa tỉnh lại,yếu ớt nhìn thầy giáo bên cạnh.Cô thều thào:
-Thầy ơi...ngày mai...em không đi hái dừa cùng thầy được rồi...em...xin lỗi...
Hoa từ từ nhắm mắt lại.
"Không,con gái!!Ở lại với mẹ,đừng đi!!!Con ơi,tỉnh lại đi Hoa,mau dậy với mẹ đi!!!Hu..hu..hu..".
Tiếng khóc thảm thiết vang lên.Thầy giáo cũng không kìm được nước mắt..Sau khi chôn cất đàng hoàng xong,thầy quyết định trở về quê hương,vì còn ở đây ngày nào là thầy lại đau đớn nhớ tới hình bóng cô bé dễ thương ngày đó...