Đứng ở sân trường sôi nổi này, lòng cô thật sự rất hoảng loạn. "Tại sao? Tại sao anh ấy lại đồng ý lời tỏ tình của người khác chứ?"
Cô biết rõ lý do, nhưng cô không dám đối mặt với sự thật tàn nhẫn này. Đó là vì cô đã không dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy...
--------------------
Năm đó,
Khi cô lên đại học, cô không thể mở lòng mình kết bạn với bất cứ ai thì chính anh là người đã chủ động trò chuyện cùng cô. Lúc đó, cô nói: "Có phải cậu cảm tôi rất đáng thương nên mới muốn nói chuyện với tôi phải không?". Nhưng câu trả lời của cậu ấy làm cô rất kinh ngạc: "Không phải, chỉ là tôi cảm thấy nếu cậu chịu mở lòng mình trò chuyện với các bạn khác thì cậu sẽ hoàn hảo hơn thôi." Chính vì câu nói đó của cậu ấy đã giúp cô tự tin hơn khi giao tiếp với người khác.
Năm hai đại học, cô bị các nữ sinh trong trường bắt nạt. Cũng chính là anh ấy, lại lần nữa giúp cô giải vây. Cô nói: "Cậu không cần làm như vậy. Tôi có thể tự giải quyết được." Cậu lại đáp lời: "Tự giải quyết được? Haha, nếu tự giải quyết được tại sao tay chân cậu lại bị thương thành thế này rồi?! Tôi biết vì tôi nên cậu mới bị như vậy, thế nên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được, cậu hiểu chưa?!" Kể từ khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra sự quan tâm từ trong từng câu nói của cậu.
Năm ba đại học, kiến thức ngày càng nhiều, cô bị mất gốc trầm trọng. Cô đang ngồi tự lẩm bẩm một mình: 'Bây giờ chỉ có thể thuê gia sư dạy kèm riêng thôi.' Bỗng có một tiếng nói vọng từ phía sau: "Thuê gia sư sao? Tôi có thể làm gia sư của cậu, thế nào?". Không thể tin nổi, học bá của khối cậu ấy lại đề nghị làm gia sư của cô, và cô thật sự đã đồng ý lời đề nghị này. Nhờ có cậu ấy mà cô đã hoàn toàn đạt được số điểm top của khối trong kỳ thi.
Lên năm tư đại học, anh ấy đã ngỏ lời tỏ tình với cô. Nhưng cô không thể tin được, trước giờ cô chỉ xem anh ấy như anh trai, và trong mắt cô mối quan hệ của cả hai chỉ là anh em thân thiết. Cô hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có một ngày anh ấy lại tỏ tình với cô. Vả lại, cô cũng chưa dự định sẽ có người yêu. Chính vì thế, cô đã buông một câu khiến lòng đối phương hoàn toàn từ bỏ: "Xin lỗi, tôi không thích cậu. Tôi chỉ xem cậu là anh em thôi. Cũng không có ý định tìm người yêu." Nói xong cô quay đi không ngoảnh đầu lại nữa.
------------------------
Hôm nay là lễ tốt nghiệp, cũng chính là ngày anh ấy đồng ý lời tỏ tình của nữ sinh khác. Cô không thể ở lại đây được nữa, cô không muốn nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ một thứ gì nữa.
Giây phút anh ấy nhận lời tỏ tình của người khác, cô mới nhận ra mình thật sự đã thích anh ấy rồi. Nhưng... Đã quá trễ... Giá như, cô biết tình cảm của mình sớm hơn... Giá như, thời gian có thể quay trở lại cái hôm mà anh ấy tỏ tình với cô thì...
"Thì ra em ở đây! Em chạy đến đây làm gì hả?!" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.
"Em... Thật ra em... Sao, sao anh lại đến đây? Không phải anh đã đồng ý lời tỏ tình của nữ sinh kia rồi sao?" Cô bối rối hỏi.
"Em nhìn thấy rồi?!"
"..."
"Đúng như em thấy, có một cô gái đã tỏ tình với anh!" Anh nói.
"..."
"Nhưng anh không đồng ý lời tỏ tình của cô ta."
"???" Cô mở to mắt nhìn anh như thể chuyện đó rất khó tin.
"Thật ra anh nhận bó hoa đó là vì muốn để em biết được tình cảm của em đối với anh như thế nào. Xin lỗi, anh thực sự không còn cách khác, chỉ có làm như vậy em mới biết được tình cảm của em. Bây giờ, có lẽ anh nghĩ anh đã thành công rồi, phải không?" Anh ấy nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô.
"Thì... Thì ra là như vậy... Ừm, anh thành công rồi." Cô bật khóc ôm chầm lấy anh.
"Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa, lần sau anh sẽ không làm như vậy nữa, được không?"
"Ừm..." Cô lấy tay lau nước mắt.
Và điều mà cô không nghĩ tới nhất chính là khoảnh khắc này, cũng là tương lai của cả cô và anh.
"Chúng ta thật sự đã trở thành người yêu, em thật không dám tin vào chuyện này."
"Đúng vậy, thật ra lúc anh nhận bó hoa của cô gái đó, anh còn sợ tình cảm của em không dành cho anh nữa đấy."
"Haha, chúng ta hãy xem những chuyện đó là những kỷ niệm đẹp của một tình yêu chớm nở ở tuổi đôi mươi."
"Ừm! Chắn chắn rồi."