POV: Minamoto Kuuro
Từ khi tôi gặp em vào lúc trăng lên,tôi đã biết yêu là gì.Dù lúc đó là buổi tối muộn nhưng tôi vẫn nhìn rõ khuôn mặt em,khuôn mặt hiền hậu đang dốc sức làm việc thật đẹp đẽ làm sao.Tuyệt vời hơn nữa khi tôi biết em là người tôi đã thầm thương trộm nhớ từ lúc lên 7,hồi đó,tôi đã tặng cho em một chiếc nhẫn độc quyền của nhà Minamoto,trên thế giới chỉ có 2 chiếc,1 chiếc cho em,1 chiếc cho tôi...
Xin lỗi mọi người,truyện của mình không hay lắm 😞