Suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, những ngã rẽ, lối mòn đã sớm hằn lên các bước chân thân thuộc và mùi hương dịu êm, ngọt ngào của họ nhà Táo. Chợt, chàng Luís vỡ lẽ trong nỗi cô đơn hiu quạnh, chàng thấy xung quanh sao yên ắng quá, nhà Táo bây giờ chỉ còn mỗi chàng bơ vơ. Nhớ lại khi xưa, dưới mái nhà từ thân cây cao đồ sộ vẫn luôn có những tiếng nói trìu mến của người già, giọng cười lảnh lót của bầy trẻ. Thế mà chỉ sau cái chớp mắt của chàng Luís thôi, mọi thứ im phăng phắt và chết lặng.
Đôi mắt của chàng Luís chẳng biết đã buồn từ lúc nào, là khi mỗi sáng thức dậy trên chiếc giường đìu hiu hay là mỗi đêm nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được. Chàng Luís cũng đã quên nhưng chàng biết trong nỗi nhớ của chàng luôn đầy ấp một điều mơ hồ.
Bỗng nhiên, vào một hôm có cơn mưa phùn ghé đến, chàng Luís nhìn ra ngoài cửa sổ và miền kí ức của chàng chợt xé đất trồi lên. Một mảnh vỡ hiện lên trong đầu chàng, nó nói với chàng rằng trái tim của Luís đã không còn nữa. Chàng Luís giật mình chạm vào ngực trái, đầu chàng bắt đầu ong ong, mọi thứ xung quanh quay cuồng khiến chàng ngã khụy.
“Nếu trái tim của tôi đã không còn nữa, vậy tôi sẽ chết sao?”
Giọng chàng Luís nho nhỏ giữa một thế giới rộng lớn toàn là cây cối và mọi vật xung quanh đáp lại chàng bằng tiếng tí tách của cơn mưa.
Chàng Luís bàng hoàng, nằm vật xuống sàn nhà lạnh lẽo và nhắm đôi mắt của mình lại. Chàng muốn được nghe giọng nói ban nãy một lần nữa, chàng van nài với vị Thần đang trú ngụ trong thân cây cao đồ sộ này.
“Làm ơn, chỉ một lần này nữa thôi ạ!”
Đã lâu lắm rồi, chàng Luís không được nghe một giọng nói khác ngoài chàng, có những lúc chàng tưởng rằng mình đã quên luôn cách nói. Nhưng vị Thần ấy không đáp lại nguyện vọng của chàng Luís đáng thương, mặc cho đứa con cuối cùng của họ nhà Táo đang van nài một cách khó khăn bởi tiếng khóc nấc và dần thiếp đi vì mệt mỏi.
Dưới vạn vì sao của đêm đen, những cành cây san sát nhau cùng đung đưa tạo nên một điệu nhạc với mong muốn xoa dịu trái tim của chàng Luís cô độc.
Nhưng rừng cây ấy đâu có biết rằng trái tim của chàng Luís đã không còn nữa.
Người ta chỉ biết những thứ mà người khác muốn họ biết, chứ nào hay bên trong của biết bao người đã không còn gì ngoài trống rỗng.
Và khi bầu trời rạng sáng, sau cơn mưa thoáng qua, chàng Luís đã sớm không còn dưới mái nhà hiu quạnh nữa. Chàng Luís đã quyết định khăn gói lên đường để tìm lại trái tim của mình. Sau những năm tháng ròng rã, đứa con cuối cùng của họ nhà Táo đã rời khỏi miền đất với những lối mòn thân thuộc để đến những vùng miền xa xôi có lắm ngã rẽ khiến chàng lạc lối. Chỉ để đeo đuổi một điều xa vời vợi như trèo lên bầu trời vậy.
Chàng Luís đi suốt một tháng trời, tình cờ một hôm chàng gặp được một cậu bạn trạc tuổi họ nhà Nho. Chẳng ai ngoài chàng Luís biết được rằng lúc đó chàng đã vui đến mức nào đâu. Quá lâu kể từ khi có người cùng chàng trò chuyện, khóe môi của họ nhà Táo cứ cong cong mãi. Cho đến khi Freecss, cậu bạn họ nhà Nho, nghe được mục đích của cuộc hành trình lang bạt khắp nơi mà chàng Luís nói.
Màu xanh trong đôi mắt cậu bạn lúc này cứ cười mãi, giọng nói của một người chứa đầy niềm vui cất lên - điều mà chàng Luís đã không thể làm được trong suốt một thời gian dài dằng dặc.
“Đã quá đôi mươi nhưng cậu khờ thật đấy Luís à. Trái tim của cậu vẫn ở bên trong cậu thôi, nó không biến mất hay móc da xé thịt cậu mà chạy đi đâu.”
Freecss chỉ vào ngực trái của chàng Luís, và bảo: “Chỉ là cậu đang cô đơn Luís ạ. Hãy ở đây cùng tớ, sẽ có rất nhiều người cùng bầu bạn với cậu. Lúc đó cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.”
Chàng Luís lắc đầu từ chối: “Nghe thật tuyệt! Nhưng tớ sẽ đi tới những miền đất khác xem sao, có khi tớ sẽ tự tìm được một lẽ sống mới và tự khắc trái tim tớ sẽ đập rộn lên.”
“Vậy sao?” Có lẽ Freecss thấy buồn vì phải chia tay cậu bạn phương xa này, cậu hỏi: “Chúng ta liệu có còn gặp lại nhau không?”
Chàng Luís gật đầu chắc nịch: “Tất nhiên rồi.”
Cứ thế, người lữ hành mang tên Luís lại tiếp tục lên đường.
Dù chỉ trò chuyện vài câu nhưng cậu trai họ nhà Táo cứ cười mãi, có lẽ chàng thấy vui, một niềm vui nhỏ nhoi trong thế giới của riêng chàng và điều đó bất giác trở nên to lớn.
Xuyên suốt những nẻo đường mà chàng Luís đã đi qua, tuy Freecss là người bạn đầu tiên mà chàng gặp nhưng không có nghĩa là đoạn đường dài ấy chàng luôn cô độc. Khi vừa vượt qua khu rừng nuôi lớn chính mình, chàng Luís đã được tận mắt nhìn thấy hoàng hôn. Thứ mà trước đây chàng chỉ được nghe những bô lão kể đến. Biết sao được, mọi thứ xung quanh chàng Luís từ thuở bé đến khi đôi mươi chỉ có những hàng cây san sát nhau.
Để nói về hoàng hôn đầu tiên trong đời, có lẽ chàng Luís sẽ nói rằng nó trông thật tuyệt vời. Không phải là màu xanh của lá cây, mà là gam màu hồng, không, hình như là màu cam. Chàng Luís không biết rõ nó là màu gì, có thể là cả hai hoặc là nhiều hơn thế nữa. Nhưng lúc đó bầu trời thật sự rất tuyệt vời, nó dường như đang cố gắng lôi cuốn chàng Luís theo. Và ở độ tuổi đôi mươi, chỉ trong một khoảnh khắc nhưng có lẽ chàng Luís đã trở thành một đứa trẻ.
Từng ngày trôi, đứa trẻ còn sót lại của họ nhà Táo đã hình thành một thói quen, đó là nhìn lên bầu trời xa tít trên đỉnh đầu. Ngắm mọi chuyển biến kì diệu của nó, và tưởng tượng những hình thù quái dị của những đám mây.
Đến một hôm vào mùa hạ của năm sau, chàng Luís gặp được một cô bé họ nhà Dưa Hấu. Con bé đó cười trong trẻo, vui vẻ chia sẻ bữa ăn với chàng. Tuy chỉ có một chút cháo trắng đạm bạc nhưng thấy con bé cười, chàng Táo lại thấy cháo trắng sao ngon lạ thường.
Con bé xưng tên với chàng rằng em là Catherine.
Chàng Luís dường như bị Catherine thôi miên, cũng cười theo em. Trong bữa ăn, chàng cũng nói với em rằng anh đang đi tìm trái tim của mình.
Nghe chàng Luís nói, Catherine bỗng trở nên lo lắng: “Trái tim của anh bị làm sao ạ?”
Thấy cô bé họ nhà Dưa Hấu nhăn chân mày thành một đường thì chàng Luís bèn đưa tay lên xoa đầu em, chàng cười hiền lành bảo: “Chỉ là trái tim của anh đang ngủ quên ở một miền đất yên bình thôi em à.”
“Ngủ quên sao?” Catherine lặp lại, và em nói với chàng Luís: “Không được rồi, em nghĩ anh nên đi khám bác sĩ, ở làng em có một vị bác sĩ tài ba. Có lẽ ông ấy sẽ giúp được anh.”
Trước tấm lòng nhân hậu của em, chàng Táo chỉ lắc đầu và nở một nụ cười trấn an.
“Thật sự là không sao đâu Catherine à! Anh đã đi suốt một năm trời và anh chợt nhận ra rằng vào một lúc nào đó trái tim của anh sẽ đập rộn lên vì tất thảy những rung động trước mọi vật. Chỉ là chưa phải bây giờ.”
Chàng Luís không còn dùng từ “không còn nữa” mà thay vào đó là “ngủ quên” với Catherine bởi chàng không muốn cô bé tốt bụng này phải lo lắng thêm cho mình nữa.
Kết thúc bữa ăn, cô bé họ nhà Dưa Hấu tiễn chàng trai họ nhà Táo lên đường, đến khi bóng dáng của chàng khuất dần thì Catherine reo lên: “Hãy giữ liên lạc với em nhé, Luís!”
Giọng của em lảnh lót, cao vút. Dù đã đi được một đoạn nhưng Luís vẫn nghe rõ mồn một. Chợt chàng thấy hạnh phúc, mặc dầu chỉ là thoáng qua nhưng chàng có thể cảm nhận được.
Và kể từ hôm đó, chàng Luís cũng gặp được rất nhiều người bạn khác như Lolita của họ nhà Vải, Charlie của họ nhà Xoài, Tobito của họ nhà Cóc,...
Đến hôm nay, vào mùa xuân, chàng Luís gặp được một ông lão của họ nhà Kiến. Ông tên Feb, chùm râu dưới cằm của ông đã trắng phếu và giọng ông ồm ồm. Khi nghe câu chuyện của chàng thì ông chỉ cười hiền như một người đã thấu hiểu tất cả.
Ông Feb uống một ngụm trà, dịu dàng nói với chàng Luís: “Một mảnh kí ức trong con đã nói rằng trái tim của con đã không còn sao? Chà, tội nghiệp cho đứa trẻ cô độc, thật ra trái tim của con vẫn đang đập rộn lên thôi con trai à.”
Chàng Luís ngạc nhiên, hỏi ông: “Thật sao ạ? Nhưng con chẳng thể cảm nhận được.
Ông Feb gật đầu, chậm rãi nói cho chàng Luís hiểu: “Suốt đoạn đường dài chắc con đã gặp rất là nhiều điều phải không?”
“Vâng ạ.” Chàng thật thà đáp.
“Chỉ là con cảm thấy chưa đủ, con muốn được yêu thương như những bô lão đã từng chăm chút cho con; con muốn được trưởng thành để dạy dỗ bầy trẻ như thuở trước. Và giờ họ nhà Táo đã chịu cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên mà dần rời đi, chỉ còn mỗi con nên dù con có nhận được nhiều điều từ cuộc sống hay những người bạn thì con vẫn còn thấy chưa đủ.”
Chàng Luís nghe ông Feb nói mà vỡ lẽ, trong đầu chàng bắt đầu hiện lên những hình ảnh tuyệt vời của thiên nhiên và những người bạn xuyên suốt đoạn đường.
“Luís à, thiên nhiên đã trả đũa lại họ nhà Táo và có lẽ trong tương lai sẽ là những nhà khác. Tuy nhiên, con hãy buông bỏ những điều trong quá khứ để đón nhận hiện tại và tương lai. Con còn trẻ, hãy xây dựng lại họ nhà táo!”
Chàng Luís từ từ cảm nhận từng lời nói của ông Feb, và chàng hiểu rằng trái tim của chàng đang chối bỏ hiện thực mà thôi. Chàng gật đầu, cảm ơn ông họ nhà Kiến và rời đi
Chàng biết được rằng những việc mà chính mình gây ra cho thiên nhiên đã hình thành cơn thịnh nộ không còn kiểm soát được nữa. Vì thế chàng sẽ bắt đầu yêu thương, và săn sóc từng cây xanh trong khu rừng của chàng.
Và đừng mãi chìm vào những nỗi buồn đã sớm thân thuộc với cuộc đời mà quên mất rằng mình cũng có niềm vui.