Nhìn vào khoảng vô lặng hắn nhìn thấy một bóng hình nhỏ, mái tóc đen pha đỏ như tại sao hắn lại không thấy mặt của người đó .Hắn chạy lại chỗ người đó như muốn níu giữ rồi người đó cứ tan biến....
Hắn tỉnh dậy khắp người chảy đầy mồ hôi, khi định hình lại đôi mắt xanh bạc hà đã rơi nhưng giọt nước mắt buồn đến cả hắn còn không hiểu lí do...ai đó làm ơn hãy giải thích cho hắn đi
bây giờ cũng đã 6.30 sáng hắn ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi ra nhâm nhi tách cà phê nóng hổi
------------Theo ngôi kể của Muichirou------------
Ba mẹ tôi mất lúc tôi 10 tuổi và anh trai tôi Yuichirou cũng mất theo sau đó...nhưng vào 1 tháng trước không hiểu vì lí do gì mà tôi đã sắp chết nhờ một người tên Giyuu hình như là vậy, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa...
Tôi chỉ vừa tỉnh dậy khoảng 1 tuần trước, cũng từ đó tôi có thể nhìn thấy người đã khuất, và cũng như luôn nằm mơ thấy một người nào đó, có cảm giác rất quen thuộc nhưng chẳng nhớ là ai...thật tò mò
vào lúc này cũng chắc 7.00 rồi tôi lên thay đồ rồi từ từ đóng cửa nhà, và đi học tôi cũng không có thói quen ăn sáng nên mặc kệ nó nhỉ
Hôm nay lại như vậy rất nhiều người âm, bỗng tôi nhìn thấy một chàng trai hình như là người âm, tôi có thể phân biệt được đâu người âm đâu người dương bởi vì tôi rất thông minh và nhạy bén và tôi khá nổi tiếng trong trường vì tôi được gọi với niệt danh thiên tài...
Không hiểu sao nhưng tôi lại không thể điều khiển bản thân
----------Ngôi kể của Aeng [AD]-----------
Hắn chạy lại chỗ linh hồn tóc đen pha chút đỏ giọng có phần lạnh lùng nhưng cũng rất trầm ấm
"Cậu sao vậy"-Muichirou
Chàng trai tóc đen pha chút đỏ ấy có phần ngạc nhiên thốt lên với
"Cậu-cậu thấy được tớ á?"-Tanjirou
Hắn thản nhiên,vô tư trả lời
"Không hẳn"-Muichirou
Cậu nghiêng mặt khó chịu
"Cậu không thể trả lời đàng hoàng à"-Tanjirou
"Tôi thì sao"-Muichirou
"Cậu thật lạnh lùng"-Tanjirou
"Ừ"-Muichirou
Cậu nhìn hắn với ánh mắt bất lực hỏi
"Vậy cậu biết tớ là ai không?"-Tanjirou
"Không..."-Muichirou
Cậu huơ tay xua đuổi hắn
"Vô dụng cút đi"-Tanjirou
Hắn tỏ vẻ thờ ơ bỏ đi
"Ừ"-Muichirou
Cậu bám theo hắn
"Nè nè tớ đùa mà cậu đi đâu vậy?"-Tanjirou
Hắn chả quan tâm lời cậu mà vừa ngắm mây vừa đi
"Đừng bơ tớ chứ"-Tanjirou
Cậu mèo máo
"Cậu cũng bỏ tớ đi à?"-Tanjirou
Hắn đứng lại
"Nhanh lên"-Muichirou
Cậu cười híp mắt
"Hihi lần đầu tớ thấy có người làm bạn với người âm đấy"-Tanjirou
"Cảm giác hạnh phúc gì đây nhỉ? khá quen..."-Hắn thầm nghĩ
Bỗng đầu hắn đau dữ dội
----------Ngôi kể của Muichirou-----------
Đầu tôi như chạy những cuốn băng dài nhưng lại vậy...chẳng thể thấy mặt của người đó
Tôi nghe thấy tiếng cậu bé người âm lúc nãy bên tai
"Này..."
"Hic...cậu đừng chết mà"-Tanjrou
"Ụa mà chết thì sẽ giống mình mà"
Tôi hơn chóng mặt nhưng sau đó cũng lấy lại được ý thức.
Cậu ta lại mỉm cười nhìn tôi
"Nhìn cậu thấy rất quen, hình như gặp đâu rồi"-Tanjirou
"Vậy à...tôi tên Tokitou Muichirou nhớ rõ nhé"-Tôi
" A~còn tôi là Kamado Tanjirou rất vui được gặp"-Tanjirou
"Đi học cùng tôi không? người bạn cõi âm"-Tôi
"À mà trường học nghe quen nhể..?"-Tanjirou
"Đi thôi"-Tôi
Cũng không hiểu tại sao, nhưng tôi hình như đã dành cho Tanjirou một thứ tình cảm gì đó...thôi kệ vậy chút nữa quên thôi
Bỗng giọng nói cậu ấy vang lên
"Ý tớ nhớ rồi"-Tanjirou
Tôi chỉ biết bất lực
Vừa bước đến cổng trường là hết hứng học rồi
"Ahhhhhhhh....đẹp trai quá mày ơi" hs 1
"Cút đấy là của tao" hs2
"Ồn quá" tôi hét lên mọi người thấy vậy liền đi khỏi
"Oaaa ngầu thật, cậu thường được như vậy à?" Cậu ta mắc ngạc nhiên nhìn tôi với giọng điệu hâm mộ
"Hn...nhưng rất phiền" tôi cười nhạt rồi bước vào trường học
Một ngày dài trôi qua đến cuối giờ học tôi vừa bước ra cổng trường liền bị một nữ sinh chặn lại
"Gì" tôi nhìn cô ta
"Em thích anh senpai" cô ta dùi vào tay tôi một hộp quà cùng một bức thư
Tôi đưa lại vào tay cô ta rồi đi ngang qua chẳng nói lời nào
"Nè nè Muichirou-san" Cậu ta chọt chọt xuyên qua người tôi
"Ừm?" Tôi nhìn cậu ta như đang lắng nghe
"Cậu không sợ làm cô gái kia tổn thương à" cậu ta nói với một chút vui vẻ
"Tổn thương à...nếu cô ta đã tỏ tình thì chắc đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối rồi, càng nói cô ta càng tổn thương thôi" tôi khẽ nhắm mắt lại đáp lời cậu ấy
"Nói thật thì cậu không đồng ý cô gái đó tôi lại thấy vui" cậu ta gãi mặt như đang ngại giọng nhỏ dần
Tôi liền cười nhẹ
"Sao cậu lại cười tôi vậy" cậu ấy hét lớn
"Vì nhìn cậu như đang thầm thích tôi vậy" chưa kịp phản ứng tôi đã lỡ nói ra điều này khiến bản thân khá hoang mang
"Đồ ngốc, ai thầm thích cậu" sau đó một thước phim của kí ức trong tôi ùa về từng đợt nó như tất cả cảm xúc tâm tư tôi chạy trong não bộ cậu con trai tóc đỏ luôn mỉm cười và luôn bên cạnh tôi chính là cậu ấy
Bỗng cậu ta ôm lấy tôi "nói đôi đấy, tôi thích cậu. Tôi nhớ rồi nhưng mà cũng đến lúc chào tạm biệt vậy hẹn cậu kiếp sau nhé?" Có thể cảm nhận cậu ta đang khóc tim tôi như thắt lại giữ chặt cậu ta "đừng bỏ tôi" rồi cứ thế cậu ta tan biến vào hư không
"KHÔNG ĐỪNG-" lời nói chưa kịp thốt lên tôi tỉnh giấc nhìn xung quang đoán rằng bản thân đang nằm trong bệnh viện tôi ôm đâu nhớ lại
"Muichirou em ổn chứ" người anh trai song sinh thấy tôi tỉnh dậy liền chạy lại
"Để tôi gọi bác sĩ" một cô y tá thấy thế liền chạy đi
"Đây là..?"
"Bệnh viện" Shinobu nhẹ đáp rồi đi lại gần phía tôi
Tất cả mọi người xung quanh lại gần tôi che đi tầm nhìn mắt tôi nhìn về một hướng dường như tôi vừa thấy em ấy mỉm cười nhẹ tôi thầm nghĩ "tạm biệt em"
-------End-------