Tôi yêu em từ ngày đầu hai ta gặp nhau , em là sinh viên năm nhất còn tôi là sinh viên năm hai lần đầu gặp em tôi đã bị thu hút bởi em ,bằng cách nhất thời tôi lại ngây ngốc nhìn em đến khi bạn bè kêu tôi mới chợt bừng tỉnh rồi rời đi. Sau ngày hôm đó tôi có thử lượn qua khu năm nhất để nhìn thấy em thì thấy e ở lớp 18B em nói chuyện với bạn bè vui lắm nhìn em nở nụ cười hồn nhiên đến ngây ngốc trái tim tôi như lỡ một nhịp tôi đỏ mặt rồi quay người rời đi khi vẫn còn nhớ nhung khuôn mặt đó . Dù ngày , dù đêm tôi vẫn chẳng thể quên nổi em còn bạn bè tôi khi thấy tôi rảnh rảnh là lại xuống khu năm nhất liền nảy sinh tò mò. Chúng nó hỏi tôi suốt đến nhức đầu nhưng một phần vì ngại một phần vì em là con trai nên tôi k dám nói , chúng nó không thuyết phục được tôi liền lôi mưu hèn ra , rủ tôi đi uống bia rồi ép bia vốn tửu lượng tôi kém chx đc mấy lon đã mơ màng chúng nó thấy vậy liền ép tôi nói.
Thiên Khang :” tao có thích một nhóc con khối dưới ở lớp18B… tao thật sự rất thích nhóc đó nhưng vì ngại nên không dám lại gần hỏi tên hay xin liên lạc..”/ủ rũ/
Hoa Nhu : “ trời con bé nào ghê vậy làm cho thằng nhóc coi sách là chân lý như mày say mê như vậy thật khâm phục!!”
Thiên Khang :”con bé ?.. nãy giờ tao nói là nam mà ?”
Thấy tôi nói vậy chúng nó ngạc nhiên đôi chút rồi cũng phấn khích vì trước giờ tôi trong mắt chúng nó là trạch nam thấy nữ đến gần là né như né tà nên tôi thích nam cũng không có gì lạ. Sau hôm đó , bọn bạn tôi liền chỉ huy người lục sục hết lớp18B để tìm ra em tiện hỏi tên xin số liên lạc cho tôi. Thú thật khi biết tên em với số liên lạc tôi vui điên luôn như muốn cười ba ngày ba đêm vậy nhưng tôi cũng ngại nên khi nhìn số liên lạc lại không biết nói gì . Đám bạn của tôi thấy tôi vô dụng vậy liền lấy điện thoại tôi rồi nhắn tin cho em mà chúng nó nhắn tin kiểu gì mà tôi bị em chặn luôn. Thật là..tao chưa kịp làm gì ? Sau hôm đó tinh thần tôi tệ đi rất rất nhiều muốn tiếp cận em nhưng có lẽ bị e ghét rồi…ngày ngày cứ trôi qua tôi vẫn lén xuống khu năm nhất để nhìn em , nhiều lúc tôi thấy mình như một tên biến thái rình con nhà lành vậy… Bạn bè thấy tôi tiều tụy cũng biết là chúng nó không tài lanh là k sao rồi nên chúng nó có rủ tôi đi nhậu. Tình cờ làm sao tôi thấy em đang làm phục vụ trong quán đó , trong lòng tôi như mở hội vậy đúng lúc đó tôi thấy em bị một người đàn ông cố ý làm khó dễ còn cố tình sờ soạn em lúc đấy tôi chả nghĩ được gì thêm liền kéo em ra sau lưng che chắn cho em.
Thiên Khang: “Này anh kia ! Tôi thấy anh cố tình để chân ra rồi làm cho nhân viên ngã xong giờ lại cố ý đổ tội ?!”/tức giận/
Anh ta:” mày là ai cút không phải chuyện của mày”
Hoa Nhu :”anh zai à quán người ta còn làm ăn anh muốn gây sự thì đi ra chỗ khác !!”
Nam Trạch :” tôi thấy ông anh hơi bị quá đáng rồi đấy !”
Thấy phe tôi đông mọi người xung quanh cũng bàn tán anh ta thấy bị yếu thế liền giận giữ đi ra quầy thanh toán rồi bỏ đi. Tôi cũng thở phào vì tôi chỉ đc cái gáy to thôi chứ một đứa 19 năm đèn sách làm gì biết đánh đấm ? Đột nhiên một góc áo tôi bị kéo lại khi quay sang tôi thấy e đang ngửa mặt lên nhìn tôi rồi cười tươi cảm ơn. Trái tim tôi đập loạn nhịp bối rối muốn nói “ không sao “ nhưng cứ lắp bắp chẳng nói thành lời đột nhiên em lại lên tiếng làm tôi xịt keo.
Dạ Minh:” thấy anh trên mạng nói chuyện xà lơ với ngốc nghếch quá chừng , mà ngoài đời thì ra lại tốt bụng vậy “/khúc khích/
Tôi nhìn vậy lại uất ức nhìn đám bạn , bọn bạn thấy vậy liền lên tiếng giải thích.
Phong Du :”à về chuyện đó …thật ra là bọn anh nhắn đó ..”/gãi đầu/
Nam Trạch :” thằng bạn anh muốn làm quen với em mà tính cách nó nhát người bọn anh lại lanh chanh nên vậy..xin lỗi em “/cười gượng/
Hoa Liên:” em đừng hiểu nhầm cậu bạn nhỏ này nhé , nhìn cậu ta vậy chứ nhát lắm có gì e chiếu cố cậu ta “/ trêu chọc/
Em nghe bọn bạn tôi nói vậy cũng ngợ ngợ ra rồi phì cười bảo không sao còn nói sẽ gỡ chặn tôi vì vậy cứ nói chuyện tự nhiên với em , sau đó em phải rời đi ngay vì đứng đây hơi lâu rồi sẽ bị chủ quán mắng mất .Tôi thì ngây ngốc ở đó thú thật trái tim tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực mọi thứ xung quanh chỉ toàn là màu hồng…ass- có lẽ tôi yêu em nhiều hơn tôi nghĩ. Trong cả lần đi nhậu đấy tôi rảnh chút lại nhìn lấy em một lát , bạn bè nhìn tôi si tình vậy cũng có trêu chọc mà tôi ngại quá chỉ biết quay mặt đi sau đấy chúng tôi đi về e còn không quên chào tôi…Sau ngày hôm đấy tôi đã lấy hết dũng cảm của cả đời cộng lại vào để nhắn tin cho em và em đã rep lúc nhận được tin nhắn của em tôi vui tưởng chừng như vừa trúng số độc đắc . Thật may sao tôi và em nói chuyện rất hợp với nhau chúng tôi chia sẻ rất nhiều với nhau dần dần tôi với em trở nên thân thiết, tôi không còn phải lén nhìn em như một thằng biến thái mà giờ đây tôi có thể nhắn tin cho em rủ em đi ăn căn tin đón em sau ca làm đêm , điều đó làm tôi hạnh phúc chết đi được mọi thứ cứ tiếp tục trôi qua thật êm đềm như vậy cho đến khi tôi là năm cuối còn em lên năm hai . Lúc đó tình cảm tôi dành cho em đã quá mức sâu đậm tôi muốn được chạm vào em nhiều hơn không phải chỉ là cái khoác vai cái véo má hay xoa đầu tôi muốn được nắm lấy bàn tay nhỏ của em muốn được ôm em vào lòng nhưng tôi biết em vẫn chỉ coi tôi là một người anh trai một người để em tin tưởng để tâm sự trò chuyện cùng em những lúc mệt mỏi vì vậy tôi quyết định cất giữ tình cảm này trong lòng … tôi đã quên đi những ngày tháng không có em nó ra sao …em đã trở thành một phần trong cuộc đời của tôi từ lúc nào mà bản thân tôi cũng chẳng biết. Tôi với em vẫn là bạn cho đến khi cái ngày đó đến vào năm cuối đại học vẫn như mọi khi tôi đến đón em đi làm ở quán nhậu thì thấy khung cảnh em bị tên cha dượng khốn kiếp đánh đập không thương tiếc lúc đấy tôi không nghĩ được gì chỉ muốn lao lên bảo vệ em bằng mọi giá , tôi lao đến ôm em thật chặt đúng lúc đấy tên cha dượng trong cơn say đã cầm chiếc thớt bên cạnh đập vào lưng tôi tên điên đó muốn đánh em nhưng tôi lại che hết nên toàn bộ thương tổn tôi chịu hết thay em , em muốn làm gì đó nhưng cơ thể đã sớm nhuộm máu nằm dưới lớp tuyết lạnh băng tôi cố ôm lấy em mặc dù tôi sắp không trụ được may sao lúc này có cô hàng xóm đi qua thấy cảnh đó liền vội la lên cha dượng của em thấy vậy liền chạy đi tôi và em cũng ngất ngay sau đó…
Một ngày
Hai ngày
Năm Ngày
Rồi một tuần trôi qua…
Có lẽ vì che chắn cho em tôi bị hôn mê em vẫn luôn ở bên bầu bạn và chăm sóc tôi. Đến khi tôi mở mắt dậy đã thấy em vì mệt mà ngủ gục trên giường , tôi ngôi dậy cố không phát ra tiếng động rồi lặng lẽ nhìn em ngủ không biết trôi qua bao lâu em tỉnh dậy khi thấy tôi em vui lắm nhào đến ôm tôi vừa khóc vừa xin lỗi tôi..tôi chỉ nhẹ nhành vỗ lưng an ủi em ấy rồi bất chợt em ấy ôm lấy mặt tôi rồi hôn nhẹ lên môi tôi, em nghẹn ngào hỏi tôi.
Dạ Minh :” anh.. có thích em không ?”
Tôi hạnh phúc nhìn em rồi cười đáp.
Thiên Khang:”Anh vẫn luôn thích em, thích em rất nhiều..từ ngày chúng ta gặp nhau đến bây giờ anh vẫn không ngừng thích em..”
Em ấy nhìn tôi rồi ôm lấy tôi khóc thật to , tôi cũng bất giác khóc.. nhưng nó không phải vì buồn mà là hạnh phúc , hạnh phúc vì cuối cùng tình cảm đơn phương của tôi cũng đã được đáp lại.. xem ra bị đánh mấy cái cũng không uổng..Sau hôm đó tôi với em chính thức yêu nhau ai cũng biết có người ủng hộ chúng tôi cũng có người kì thị mà tôi với em lại không quan tâm chúng tôi bận yêu nhau rồi ! Không rảnh quan tâm mấy người ! Tên cha dượng thối của em không lâu đã bị bắt khi vận chuyển mai thuý tôi cũng nhẹ lòng hơn.
Bây giờ tôi đã 26 tuổi và là doanh nhân thành đạt có một căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố nhưng như người ta thường nói sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ tuyệt vời nhưng với tôi người giúp tôi được như ngày hôm nay là em.
Dạ Minh Vợ Của Tôi !
_Thiên Khang
#Nhatkyyeuem
Tác giả : Phụng Nhi
Không đánh cắp ý tưởng dưới mọi hình thức!