Căn nhà của tôi và Hạ Liễu gần xát cạnh nhau . Hạ liễu là một cô bé xinh xắn giỏi gian nên ai nhìn qua cũng đều giành sự yêu thích cho cậu ấy .
Vì là hàng xóm và lúc nhỏ chúng tôi cũng là bạn thân nên mẹ thường hay đem tôi ra so sánh với cậu ấy .
" Tại sao mày cũng là con gái , mà sao mày lại vô dụng thế . Mày nhìn Hạ Liễu mà xem , xem thử con nhà người ta ấy . Người ta giỏi gian bao nhiêu thì mày lại ngu ngốt bấy nhiêu " .
Mỗi một câu nói lại kèm thêm gậy của mẹ gián xuống mông tôi . Lúc ấy cả thể xác lẫn tinh thần của tôi đau đớn vô cùng . Tôi lúc ấy tôi 6 tuổi . Một đứa trẻ 6 tuổi thì biết được gì mà mẹ lại so sánh rồi đánh mắng tôi như vậy chứ. Tôi sợ hãi vừa khóc vừa la nhưng chả ai vào can ngăn mẹ tôi lại .
Họ còn vô tâm mà nói rằng " Con gái con đứa mà bị mẹ đánh đến mức đó thì chắc chắn là rất hư . Nếu thế thì phải đánh nặng hơn nữa cho chừa mới được ".
Những lần đánh đòn đã mang đến cho tôi một nỗi sợ không nhỏ . Vì thế tôi cố gắng học , cố gắng rất nhiều nhưng đắng tiết tôi ko giỏi bằng Hạ Liễu . Và thế những lần đánh mắng vẫn tiếp tục . Mỗi lần như thế tôi lại tìm đến Liễu liễu mà khóc kể lại những gì mẹ đã làm với tôi . Đánh với mắng tôi bằng những lời cay độc , thậm chí nếu tôi không được điểm 10 bà sẽ cho tôi nhịn ăn mà nhốt tôi vào nhà kho coi như là trừng phạt . Kể xog Liễu Liễu lại an ủi tôi , cậu ấy còn đem cơm cho tôi ăn vào mỗi lần tôi bị bỏ đói . Lúc ấy tôi rất cảm động , nghĩ rằng mình đang có một người bạn tuyệt vời cho đến khi chuyện đó xảy ra .
Sự cố gắng củ tôi cuối cùng cũng được đền đáp . Năm lớp 11 tôi đạt giải nhất trong một cuộc thi . Phải nói mẹ tôi vui đến giường nào . Trùng vào hôm đó nhà của Hạ Liễu cũng mở tiệc mừng thọ của ông nội cậu ấy . Tôi vui vẻ nói chuyện với cậu ấy , nhưng không nhận ra rằng sắc mặt của cậu ấy không tốt . Liễu Liễu nhờ tôi vào phòng mẹ cậu ấy lấy hộ cái kéo cậu ấy để quên . Tôi không kịp từ chối thì cậu ấy đã đi đâu mất ko thấy . Tôi cứ thế mà lên lấy . Đang trong buổi tiệc thì mẹ Liễu đến và cho tôi một bàn tay . Bảo rằng tôi là đồ ăn cặp , đã lấy cấp chiếc vòng cổ 480 triệu do bà ấy đấu giá được . Mẹ tôi tức giận hét lên bằng chứng đâu . Lúc này mẹ Liễu lôi điện thoại ra cho mọi người xem chiết xuất camera , lúc đó mẹ tôi chết lặng tại chỗ . Bà túc tóc kéo lê tôi về mặc cho tôi cố gắng giải thích . Sau đoa là vô vàng trận đòn roi , bà đánh mạnh đến mức từ những vết bầm tím chuyển sang thành những vết thương làm máu cứ chảy ra từng đợt . Tôi đau đến mức không còn sức mà rơi nước mắt . Rõ ràng là tôi không lấy chiếc vòng đó ! Rõ ràng đoạn camera đó chỉ thấy tôi vào phòng của mẹ Liễu hoàn toàn không có cảnh lấy cấp chiếu vòng cổ . Rõ ràng là Liễu Liễu ở ngay đó đó nhưng sao cậu ấy lại không giải thích cho tôi . Tôi bất lực nằm đó ngẩn ngơ . Chợt nhiên mắt tôi nặng , không còn thấy đau nữa , người tôi chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi ...
Buổi tiệc ngàu hôm đó có người đã live streem lại và chuyện ngày hôm đó được nhiều người biết đến . Họ mắng chửi tôi là đứa đứa ăn cắp , bằng những vốn từ xúc phạm hơn cả súc vật mà lấy ra mắng chửi tôi . Ấy thế tôi lại không cảm thấy đau trong lòng . Kì lạ thật , bình thường tôi rất sợ bị người khác mắng chửi và đánh đập , nhưng giời rất khác , không sợ hãi , không gì cảm , hoàn toàn bình thường . Người tôi cũng rất nhẹ , nhẹ như đang bay vậy . Đúng rồi! Đúng rồi, tôi đang bay , tôi chết rồi . Cứ thế lình hồn này cứ vất vưởng quanh nơi đây một cánh vô định mà chứng kiến hết mọi chuyện .
Tôi lơ lững nhìn thấy mẹ tôi quỳ xuống xin mẹ Liễu tha cho tôi , mẹ tôi sẽ cố gắng đền lại cái vòng bị mất . Mong mẹ Liễu sẽ không làm quá mọi chuyện cảu tôi lên . Tôi không ngờ người đàn bà luôn la mắng và đánh đập tôi này lại cầu xin người khác tha thứ cho tôi , nhưng đó có thật sự là vì tôi không? Hah là vì sợ mất đi mặt mũi của bà ta . Đắng tiết mẹ liễu lại không nhân nhượng mà báo cảnh sát . Cảnh xác đến điêu ra mà xem qua camera của nhà mẹ Liễu và hàng xóm thì mới biết tôi vô tội . Và người lấy nó lại chính là Hạ Liễu . Hạ Liễu cố biện minh mà noia rằng do tôi ép buộc nên cô ta mới lấy nó đưa cho tôi . Đến khi cảnh sát đến thẩm vấn tôi thì giờ nỳ tôi đã là một cái xác rồi . Mẹ tôi nhìn thấy thế liền lao vào ôm chầm lấy cô con cái này . Bà khóc , khóc rất nhiều cầu xin tôi sống lại . Tồi từ trên cao nhìn xuống mà nực cười . Đêm qua chính bà là người đánh tôi không thương tiếc giờ lại còn khóc to đến thế này . Sau khi cảnh sát khám nghiện tử thi rồi trình đơn lên tòa án thì mẹ tôi cũng bị bắt vào tù . Còn về Hạ Liễu sau khi sự thật được phanh phui . Cư dân mạng cũng bắt đầu tấn công cô ta . Vì ganh ghét bình tôi luôn đứng sau cô trong cuộc thi mà bây giờ tôi lại vượt lên đứng đầu . Chắc cô ta cũng không nghĩ ràng âm mưu hủy hoại danh dự của tôi lại dán tiếp giết chết 1 mạng người . Cứ thế mà cô ta bị ảnh hưởng tâm lý và những lời nói của cư dân mạng càng khiến bệnh tình của cô ta nặng thêm mà trở thành một bệnh nhân tâm thần
Tồi chứng kiến mọi việc xảy ra . Nhưng không vui nổi . Nghiệp đã trả vậy còn người chết thì sao...