Chắc là seg đấy!!=)))
_____________
Nakroth em là vị tướng quân ma tộc vang danh nơi vùng đất Vực Hỗn Mang, mọi người biết đến em là một kẻ máu lạnh, tàn bạo. Không biết đã lập được bao chiến công hiển hách trên chiến trường tàn khốc, kẻ nằm dưới lưỡi đao em chết vô số kể. Những việc em đem lại, Vực Hỗn Mang vui không tả xiết; Em trung thành tuyệt đối với chúng nhưng chúng chỉ luôn lợi dụng em, em biết chứ, vậy mà em lại chấp nhận để bị lợi dụng đấy! Đơn giản vì lẽ..em chẳng còn nơi để về, thà làm việc cho nơi đây còn hơn phải đi lang thang đầu đường xó chợ, nay đây mai đó chẳng biết tính mạng mình sẽ gặp nguy hiểm lúc nào..
Đồng hành cùng em mỗi lần xông pha chiến trường là Zephys, kẻ kề vai sát cánh theo em từng cuộc chiến cũng là đồng đội thân thiết nhất từ trước đến nay. Mối quan hệ của hai người khá tốt, nó giống như tri kỷ ấy!
Hắn và em gặp nhau năm 17 tuổi, đến nay đã 5 năm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, Zephys bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm kì lạ, nhìn thấy em đều sẽ tim đập chân run, trong lòng hồi hộp cảm giác khó nói. Đó có lẽ là yêu..? Nhưng dù có là gì, hắn cũng chỉ biết âm thầm giữ trong lòng. Hắn biết, một tên tướng quân suốt ngày biết mỗi chém chém giết chết, tính cách thì lạnh lùng, khó gần đến việc bắt chuyện chào hỏi đã khó vậy mà giờ đây hắn lại ảo tưởng nghĩ đến việc yêu đương? Huống chi cả hai đều là nam nhi. Cuối cùng đó vẫn là ảo tưởng viễn vông!
_Vực Hỗn Mang - Ma vực_
Zephys: Này Nakroth! Anh đi đâu thế ?-
hắn ngồi trên ghế, dáng vẻ cao cao tại thượng khẽ nhìn Nakroth đang chuẩn bị rời đi mà không khỏi thắc mắc hỏi. Em gật đầu, không thèm liếc lấy một cái, chậm rãi trả lời
Nakroth: Ngài Volkath cho gọi..
Zephys: Ừm, vậy tôi cũng ra ngoài một chuyến. Khi về anh hãy tự nấu bữa tối.
Nakroth: Ừ
Nói rồi em bỏ đi để lại Zephys ngồi trầm ngâm suy nghĩ, lúc lâu sau cũng lại mở cửa ra ngoài. Mấy tiếng trước Mina-đồng nghiệp của hắn có mời đi uống rượu giải sầu, cô ả vừa bị thất tình, vừa hay Zephys hắn cũng đang đau đầu với chuyện tình của mình nên không do dự đồng ý luôn.
Mina: hức..huhu, dạo này chị ta lạnh nhạt với tôi hẳn, chắc chắn là vì hết yêu!
Cô vừa nói vừa khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài tâm sự cho hắn nghe hết mọi chuyện. Còn hắn vừa cầm chai rượu vừa uống rồi ngồi nghe cô ả kể, lâu lâu lại chen vào nói vài câu xong thôi. Cả hai cùng nhau tâm sự, kể nhau nghe mọi thứ gần đây của bản thân. Chuyện thì cứ nói mà rượu thì cứ uống, uống đến say mèm tí bỉ không biết trời đất. Xong hắn phải cố gắng lết thân về nhà, về đến nơi thì cũng hơn 9h tối.
*Cốc cốc cốc!- Zephys gõ cửa, nửa tỉnh nửa mơ dựa người vào tấm cửa gỗ. Lúc sau có tiếng bước chân.. *Cạch!- Cánh cửa vừa mở ra, cả thân hình to lớn của hắn ngã xuống đè vật em dưới sàn lạnh. Khác với lúc mang trên mình bộ giáp nặng thô kệch, sau trong đó là dáng người nhỏ mảnh khảnh cùng mái đầu và làn da trắng sứ. Khuôn mặt sắc sảo dù không phải quá đẹp nhưng cực kỳ nổi bật trong mắt người nhìn. Thân thể be bé của em bị hắn đè nặng bên dưới, Nakroth khó chịu tặc lưỡi, gượng dậy đẩy hắn ra; phủi hụi trên người rồi cố hết sức kéo Zephys vào nhà. Em thở dài mệt mỏi, lau mồ hôi trên trán xong liếc mắt nhìn kẻ nằm dưới sàn khắp người chỉ toàn mùi rượu nồng nặc mà không khỏi khó chịu chửi thề.
Nakroth: Mẹ nó.. tên phiền phức!
Nghỉ ngơi chút phút, em lại ngồi xổm xuống định bụng dìu hắn về phòng ngủ, thế mà từ đâu, một bàn tay to lớn nắm chặt tay em.
Zephys: Ức.. Nakroth sao...sao anh lại bỏ rơi tôi?
Hắn mơ màng, một lần nữa đè chặt em dưới thân mình. Dưới ánh trăng khuôn mặt đỏ bừng đó của hắn hiện rõ trước mắt em, mùi rượu nồng lại xộc thẳng lên não, Nakroth nhăn mặt; giãy dụa muốn thoát khỏi khống chế tên đồng đội này. Thấy em bướng bỉnh, Zephys không còn giữ được tỉnh táo trực tiếp cưỡng hôn người trước mắt. Em giật mình hoảng loạn, tròn xoe mắt kinh hãi trước điều đang diễn ra. Môi áp môi, Zephys không chần chừ tách môi hồng, luồn lưỡi vào trong càn quét khoang miệng nhỏ xinh người hắn thương. Lưỡi lớn mạnh bạo quấn quýt lưỡi nhỏ, bú mút kịch liệt hút hết mật ngọt bên trong. Em không thở được cựa quậy, nước miếng chưa kịp nuốt chảy dọc mép môi.
Nakroth: Ưm!- hmm~
Tình huống xảy ra bất ngờ, Nakroth không kịp phản ứng chỉ định thuận theo mà làm, để yên cho hắn mút lấy mút để bờ môi mọng nước, hắn được đà lấn tới hết mút lại cắn khiến môi em sưng đỏ chảy cả huyết. Hắn lại chỉ liếm láp sạch sẽ rồi dứt ra kéo theo sợ chỉ bạc. Lúc này em mới thực sự bùng nổ, tức giận muốn gào lên tát cho hắn một cú thật đau! Nhưng nào ngờ, hắn biết trước giữ chặt tay em lại; miệng mỉm cười gian xảo
Zephys: Anh hư lắm, phải phạt..~
Chất giọng khàn đặc ngập tràn dục vọng kèm theo đó là nụ cười d.âm đãng khiến em phải rùng mình nổi da gà. Không để bé con chờ lâu, tay liền không yên phận mà trượt xuống từ từ.. sờ mó khắp cơ thể xinh đẹp~
Hắn bế em trong lòng, tay siết thật chặt rồi lảo đảo ẵm em vào phòng đã vậy còn không quên hôn ngấu nghiến môi nhỏ làm em chẳng có cơ hội nào phản kháng!
Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, Zephys một tay khóa hai tay em lên đỉnh đầu, một tay kéo khoá quần. Con hàng to lớn dưới lớp vải thô sơ cuối cùng cũng được giải phóng, nó bung ra trước mặt em, kích thước khiến em sợ hãi mà run rẩy, miệng lắp bắp không thốt nổi một chữ. Mặt mày tái mép nhìn thứ khủng bố gân guốc ngay tầm mắt, mồ hôi lạnh em vã ra không ngừng..
Zephys lại bày ra nụ cười ấu d.âm đó, nụ cười rộng gần mang tai chứa đầy tia dục vọng. Hắn cầm cây côn thịt tuốt lên tuốt xuống vài lượt rồi bóp lấy khuôn miệng bé.
Zephys: Nhỏ như vậy, mong là không rách..
Nakroth: Ư..hức-..đm m-mau tránh ra!..
Toàn thân run rẩy không nói thành lời, người vốn lạnh lùng như tảng băng giờ đây đã phải rơi lệ trước tên bạn thân. Hiện giờ em thực sự hoảng sợ trước kẻ trước nay luôn cười nói thân thiện với mình. Không ngờ có ngày kẻ mà mình không bao giờ đề phòng lại chính là kẻ khiến mình sợ hãi đến thế.
Không nhiều lời hắn liền muốn nhét thứ to lớn đấy vào miệng em, may thay em đã kịp mím chặt môi lại. Thấy thế hắn không khỏi tức giận, lực tay bóp mạnh hơn, miệng vì thế mà hé ra; nhân cơ hội liền nhanh nhảu đút vào..
Nakroth: Ummm!!-..ư.a~
Zephys: Ah~.. miệng anh ấm quá~
Cây hàng nhét vào lấp đầy cả trong họng em, dù chưa vào hết nhưng cảm giác đã sắp chạm tới cuống họng. Em đau đớn cố muốn kéo ra, Zephys hắn nắm đầu em không thương tiếc dập lên xuống mạnh mẽ. Vốn chưa thể thích nghi còn bị hắn làm vậy, em chỉ biết trợn mắt rên ư ử vì đau, nước mắt sinh lý cũng chảy dài ướt đẫm khuôn mặt.
Nakroth: Ughmm~ ah-..hức~ ứh!!..
Nhìn trúng biểu cảm d.âm đãng như đang kêu gọi hắn xơi, Zephys thích thú càng làm táo bạo hơn. Nước dãi từ miệng chẳng kịp nuốt chảy xuống làm ướt sũng cả cây hàng gân guốc. Hắn yêu thích thốt lên vài từ bậy bạ khó nghe...
.....
Nakroth: Ứmmmmm!~ Ahhh- hic..d...ừng~ hức.. hức!
Zephys: Đúng rồi là như thế! Mau rên to nữa cho tôi nghe~
Hắn cầm eo em dập một cách liên tục và mạnh bạo. Tiếng da thịt va chạm vang vảng khắp phòng cùng tiếng rên d.âm mĩ của Nakroth. Đây đã là hiệp thứ 6, hắn bắn ra trong em nhiều lắm rồi, lấp đầy bụng em bằng đống t.inh tr*ng trắng đục tanh đặc. Chiếc bụng be bé phải phình to lên như mang thai để chứa được hết những thứ ấy. Miệng huyệt sưng tấy đến đáng thương, hắn vừa ra sức dập thật mạnh thật nhiều; dòng tinh từ lần bắn ra trước vẫn còn ồ ạt trào ra, ướt đẫm cả mảng lớn ga giường. Chân em có dấu hiệu không thể khép lại, cứ banh rộng cho hắn thả sức dập cuồng bạo. Thấy bé cưng tàn tạ như thế hắn rất xót nhưng là thấy thích hơn xót, vẫn không biết đủ, vẫn hành hạ l.ỗ huyệt nhỏ đã bị chơi đến lỏng.. Em ngất lên ngất xuống mà hắn chưa tha, cơn buồn ngủ và cơn đau ập đến hắn cũng không để em nghỉ. Chỉ cần em nhắm mắt thiếp đi, hắn liền thúc mạnh giúp em tỉnh táo~
Nakroth: A..hức th- tha~
Zephys: Ngoan nào.. tôi sắp ra
.....
Cứ vậy hắn hành em xuyên đêm, sáng hôm sau thức dậy, đau óc hắn quay cuồng nhức nhối vẫn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì nhìn qua thấy em nằm xụi lơ, khắp người tả tơi liền hiểu vấn đề... Sau hôm đó Nakroth em nằm liệt giường gần 2 ngày, Zephys thì rối rít xin lỗi, tìm cách dỗ em bớt giận...
Cũng từ đó, mỗi lần thấy Zephys uống rượu Nakroth luôn ngồi trong sợ hãi, bỏ trốn thật nhanh trước khi hắn ta trở về
THÊM MỘT BÍ MẬT NỮA! Vì Zephys không chịu đeo bao vào lần đầu làm nên hắn phải chịu trách nhiệm, bởi có lẽ Nakroth sẽ mang thai..
_____________
ONESHOT NÊN NGẮN TŨN, các mẹ thông cảm ạ💦 <3