Hôm nay là một ngày trọng đại của anh anh mặc một bộ vest đen cài hoa trước ngực còn cô ấy thì mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy và kiêu sa,Còn em em và anh từng yêu nhau em và anh cũng đã tính đến chuyện hôn nhân nhưng vì gia đình anh ép anh cưới cô ấy vào lúc anh đã sắp cầu hôn em,Lúc ánh đèn sân khấu được chiếu về cánh cửa lớn một đôi nam nữ bước vào họ nắm tay nhau như cách anh đã từng nắm tay em khi anh và cô ấy bước đi những cánh hoa hồng được tung lên trong rất lãng mạn tiếng nhạc nhẹ nhàng làm xao xuyến lòng người,Khi bước tới sân khấu chính mắt anh giáo giác tìm kiếm hình bóng của em anh nhìn thấy em em chỉ nhìn anh rồi tươi cười nụ cười đó rất nặng nề nhưng em vẫn gượng vì hôm nay là ngay vui của anh mà em phải cười chứ,khi anh và cô ấy rót rượu chúc phúc bên dưới nhiều tràng pháo tay vang lên để chúc mừng vì hai người đã là vợ chồng của nhau nhưng em cũng phải công nhận là hai người ấy đẹp đôi thật khi hai người trao nhau nụ hôn thì trái tim của quặn thắt lại em đau lắm chứ miệng em vẫn tươi cười em cười cười cho cuộc đời của em và cười cho hạnh phúc của anh,khi tiệc đang mở ra thì em về đi dọc trên cây cầu mà em và anh từng hẹn hò cầm điếu thuốc trên tay nhớ lại nhiều kỷ niệm của anh em trong đầu em nghĩ 'bốn năm ta quen cũng không bằng 1 tháng anh biết đến cô ấy',khi đang đi dọc thành cầu bỗng có một bàn tay ôm từ sau lưng em em khẽ cười rồi gỡ bàn tay ấy ra đứng đối diện anh
"Phuwin à...."
Em lục lọi trong túi áo lấy ra chiếc nhẫn mà anh từng tặng em để nó lại lên tay rồi nói nhẹ với anh
"Anh về lại đám cưới đi....nó đáng nhẽ phải kết thúc như này"
Em vừa dứt câu quay lưng đi để anh ở đó rồi chạy thật nhanh đến nơi vắng người rồi gục mặt xuống mà khóc sao em lại khóc chứ dù em biết chắc chắn chuyện đó sẽ sảy ra mà sao em lại khóc chứ à không em khóc vì em vẫn còn yêu còn thương anh rất nhiều nhưng bây giờ anh chẳng phải của em nữa rồi...