Chương 1: Anh chàng búp bê
Tí ta tí tách, từng hạt tí tách, rồi lại tí ta rơi… Nhưng, trời đang hửng nắng, vậy âm thanh đó là tiếng gì?
À, là nước từ con búp bê rách đang nằm trong tay cậu chảy giọt xuống mặt cỏ lạnh.
Nó là con búp bê Nam Thao yêu thích nhất, cậu luôn mang theo bên mình cho dù là đi đến đâu.
Thiếu niên xinh xắn, có mái tóc đen ngắn hơi xoăn sóng nhẹ, cũng đang ướt nhẹp toàn thân thể và mái đầu trôi dần đi màu đen huyền bí, phơi ra cái màu tóc trắng ngọc ngà.
Đôi mắt đen óng xoe tròn như bồ câu, ở đuôi mắt cong vút lên một đường khá sắc bén với lông mi đen dài như hàng giả nhìn rất hút hồn, bỗng chốc cũng biến thành màu trắng?
Từ tấm lưng trần gầy gò của của người con trai mới lớn, đằng sau lưng áo rách bị vẽ mực là dấu X lên trên, cũng tự nhiên xuất hiện một ký hiệu đỏ máu kỳ lạ?
Cơ thể Nam Thao không biết run lên từng hồi vì lạnh hay là vì tức giận, lớp nước bao bọc ánh lên trong nắng nhìn như cậu đang phát sáng vậy. Hào quang này làm tất cả những nam sinh có mặt xung quanh không khỏi dụi mắt vài lần.
Dung mạo trước đây thư sinh, mọt sách bao nhiêu, nay thiếu kính, còn lộ ra múi bụng từ áo trắng ngập nước… Không ai dám trêu cậu là “đồ con gái” hay “thằng bê đê” nữa rồi. Mà họ sợ hãi hét lên:
“QUỶ! Có quỷ nhập thằng Thao kìa, mau chạy đi!”
“Bọn mày thấy con ngươi của nó nhìn như mắt dơi không, là ma cà rồng hiện thân đấy!”
“Yêu quái ca ca xin đừng ăn thịt bọn em nha!”
“Chúng mày còn ở đó mà nói xàm xí cái gì nữa, vác đại ca về thôi nó sợ quá đái ra quần cứng cả chân rồi!”
Cả đám lúc nãy hùng hổ ức hiếp, chọc ghẹo cậu như một bao cát ra sao cậu cũng không quan tâm mà chỉ khư khư ôm chắc con búp bê trong lòng. Đến khi sự giằng co diễn ra, con búp bê bị ném xuống dòng sông mới khiến Nam Thao có phản ứng, cậu một mạch vụt ra khỏi đám bắt nạt nhảy tõm xuống nước, cố tìm đồ như một con chó kiếm khúc gỗ mà chủ nhân vừa lỡ tay ném xuống vậy.
Một tốp con trai trên bờ cứ đứng nhìn mà chửi ngu còn nhổ nước bọt xuống, có thằng đoán già đoán non thấy cậu mãi không ngoi lên thì trù ẻo tưởng Nam Thao không biết bơi mà chết đuối đến nơi rồi. Cũng chỉ là một con búp bê rách thôi mà, dù sao cũng tại cậu phớt lờ bọn họ trước bọn họ mới cà chớn như vậy.
Còn một điều lạ hơn là con búp bê đó làm bằng bông, ít nhiều chưa bị ngấm quá nhiều nước thì phải nổi trên mặt nước chứ đằng này lại chìm nghỉm xuống? Rốt cuộc bên trong nó chứa cái gì, hay thật ra nó có phải là một con búp bê bằng bông bình thường không?
Vài phút trôi qua đám con trai sức dài vai rộng cũng cảm thấy lạnh sống lưng, bất ngờ cậu lại bơi lên với bộ dạng ma quái này mới đuổi được chúng chạy về.
Nam Thao mắc hội chứng chống đối xã hội lại còn bị tự kỷ, nhưng nếu không động đến cậu thì thân phận cậu cũng khó mà lộ ra. Đứa học sinh kỳ lạ như cậu không bị kì thị mới là lạ, tâm điểm của trò vui (bắt nạt) không nhắm vào cậu thì còn có thể là ai?
Trường cậu học hiện tại không biết vì lý do gì mà lâu lâu lại có một, hai học sinh, cả giáo viên qua đời? Trường như bị ma ám từ khi có một nữ sinh tự tử, mọi người đều đồn đoán rằng hồn ma của cô gái quá cô đơn nên muốn bắt người xuống bầu bạn. Có người là fan Conan thì suy luận ở trường đang có sát nhân biến thái ẩn nấp.
Một năm trôi qua với những cái chết ly kỳ cuối cùng cũng kết thúc, do thủ phạm đã tự mình ra đầu thú. Vì sự an toàn của con em mình, các phụ huynh đã nộp đơn xin chuyển trường cho học sinh rất đông. Mãi trường mới khôi phục lại, giáo viên dám dạy, học sinh dám học, thế mà bây giờ sĩ số toàn trường ít quá sắp phải đóng cửa đến nơi rồi.
Nhiều người rơi vào trầm cảm quá, cậu cũng không biết từ lúc nào gắn liền với con búp bê, nhưng ai mà thèm để ý chứ? Học ở một nơi từng xảy ra thảm sát hàng loạt thế này, không nơm nớp lo sợ cũng muốn mặc mấy cái áo giáp đi.
Cũng vì trường gần nhà và còn một năm nữa thôi tất cả cùng bước lên cấp ba rồi, kể ra trong một khu tập thể tan nát tang thương như vậy có cái đám đầu gấu lạc quan hay thích làm trùm kia cũng bớt uất nghẹn.
Thầy cô, bạn bè đã đi cùng nhau không phải bốn năm cấp hai ngắn cũn cũng là từ thời mẫu giáo đít xanh đít đỏ… Có người vì nhớ họ mà ở lại, có người vì sợ họ buồn chán nên ở lại với cái hơi ấm nhỏ nhoi. Trên bàn của những học sinh đã mất sáng nào cũng được đặt hoa và ước mơ của họ bên trên.
Chính quyền địa phương định cho phá dỡ ngôi trường từ lúc nó bị phong tỏa vì có vài cái xác chết nằm trong rồi, nhưng một nhóm học sinh và các thầy cô thâm niên lại xin cho trường thêm một năm học nữa. Trong cái làng quê nghèo kiết xác này, ngôi trường kiến thức cấp hai duy nhất đây chính là lựa chọn cuối cùng của họ.
Không biết ở mấy nước phương Tây họ phải đối mặt thế nào với ồ ạt những vụ nổ súng hàng loạt? Tên sát nhân thật quá điên rồ, thật tội nghiệp cho những mầm non và người thầy xấu số.
Cậu ấy thích làm lính cứu hỏa nên tớ để cái xe mô hình này ở đây, mong cậu ấy không quên đi mơ ước tuyệt vời này.
Cậu ấy nhất định là bác sĩ tương lai, ống nghe y tế và ống tiêm này, tớ đặt cho cậu ấy dùng giúp các bệnh nhân.
Cậu ấy không thích khói nhang, đừng cắm, hãy để cái bánh sinh nhật lên vì cửa hàng làm bánh cần cậu ấy là chủ.
Cậu ấy rất thích may vá, nhà thiết kế thời trang vĩ đại không được thiếu vải vóc, kim chỉ…
Nói cho mà biết, ngoài làm giáo viên thầy ấy còn muốn làm quân nhân, cái mũ bộ đội này em treo lên cho thầy, khi nào hết hợp đồng dạy ở đây rồi, thầy lên thành phố vào học nghĩa vụ muộn cũng không sao. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ mười tám đến hết hai lăm mà, thầy cứ coi như đang được đào tạo cao đẳng rồi được tạm hoãn đi, họ sẽ tính đến hết hai bảy tuổi, vẫn kịp. Em tin thầy sẽ là một quân nhân anh dũng của Tổ Quốc hình chữ S: này.
Cô ơi, không cần phải đeo vương miện cô cũng sống đẹp như là hoa hậu rồi, ước mơ này của cô cứ để con gái cô làm thay nhé, chiếc vương miện giấy này là của con bé làm cho cô đó.
…
Giáo viên thì không có bàn hay phòng cố định, nhất là giáo viên bộ môn nên mọi người treo ảnh của các thầy cô lên phòng truyền thống trường. Mỗi ngày cũng được khói nhang và quà cùng lòng biết ơn sạch sẽ đặt cạnh.
Anh chàng búp bê luôn vào lớp muộn nhưng không bao giờ bị khiển trách, vì Nam Thao thay ngài hiệu trưởng là người phụ trách công việc ghi nhớ sở thích của mỗi nạn nhân mà không khi nào quên nhắc lại hay thực hiện giúp họ.
Có thể cậu không giỏi biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, chỉ có một biểu cảm như con búp bê. Nhưng cậu vẫn xinh đẹp như thế, một sự an ủi tinh thần to lớn mỗi khi ta tiếp xúc với thứ biết lắng nghe ta.
Hỏi thật nhé, hồi bé khi bạn buồn mà không có ai tâm sự nói chuyện cùng, bên cạnh chỉ có một con búp bê ngoan đẹp, bạn có xả ra với nó không?
Hừm… Nam Thao thì không đâu và chính cậu cũng không phải nơi tốt để ai đó dựa vào. “Anh chàng búp bê” là cách cô chủ nhiệm đáng kính, yêu mến đặt riêng cho cậu. Cái tên này cũng hợp với cậu lắm, nhưng lại phủ lên suy nghĩ của người tự kỷ một trách nhiệm…
Uây, đây là cái plot cũ của t năm ngoái. Giờ đọc lại chả nhớ cốt truyện chính nó là thế nào, tình tiết tiếp theo sẽ là ra sao rồi? Mà văn phong ngu nhỉ=)