Em luôn ước trong từng cơn đau đớn đến thắt tim gan này,ai có thể ôm em,cho em cảm nhận hơi thở từ vòng tay mà em luôn ao ước..
nhìn thấy thân xác em bị đày đoạ đầy đau đớn,những vết thương hở đang rỉ máu lòng hắn đau thắt lại,hắn bất lực,không thể làm gì,đứng từ xa trông thấy,hắn muốn ôm em,muốn âu yếm những vết thương nứt toang kia,nhưng cũng chỉ đau đớn nằm gục xuống,bị thương cùng phẫn nộ hoá thành con thú trước hình ảnh người con gái hắn yêu,chầm chậm lại gần,áp đôi tay lên mặt cô,hơi ấm từ lòng bàn tay mà cô luôn ao ước phả nhẹ vào mặt
Lớp vỏ bọc quen thuộc của cô bứt vỡ,cô lao mình đến ôm chầm lấy,siết vai hắn như đòi hỏi một tình yêu,cô sợ hắn đi mất,sợ hắn biến mất rồi,sau mỗi cơn đau,không còn ai u ấp,hôn nhẹ lên khuôn mặt cô,thủ thỉ những lời yêu:
-"không sao,có anh ở đây rồi"
-"anh sẽ yêu em như lời anh nói"
Cô oà khóc trước thực tại,dòng suy nghĩ cứ cuộn trào lên,nước mắt lã chã rơi,hắn đưa đôi tay đang siết chặt vòng eo của em nhẹ nhàng mà lau đi những giọt nước mắt,hắn yêu cô,đến từng cử chỉ,yêu từng giọt nước mắt của cô,yêu con người,yêu những thứ nhỏ nhặt nhất,hắn không muốn ai làm tổn thương trái tim nhỏ bé của cô,hắn muốn nâng niu,âu yếm nó,hắn mỉm cười đầy đau đớn,ôm cô chặt hơn:
-"a..anh sẽ lại đến yêu em"