Hắn trở về sau đợt công tác dài dằng dẳng, đôi chân sải bước tiến đến căn phòng quen thuộc kia. Thứ hắn muốn nghe nhất bây giờ là giọng nói và âm thanh la hét của y như thường lệ.
Nhưng khi cánh cửa được đẩy vào, một khung cảnh khiến hắn bàng hoàng hiện ra trước mắt. Thi thể y trắng toác cùng vũng máu dường như đã khô trên sàn nhà lạnh lẽo. Một tiếng khàn khàn phát ra từ miệng hắn, âm thanh ray rứt gọi nên hai chữ.
"Hòa An..."
Khóe mi hắn bỗng cay, đôi mắt vốn dĩ đã ướt nhòa từ lúc nào chẳng hay biết. Hắn như kẻ điên ôm lấy thi thể y trong lòng, tiếng gào khóc vang vọng trong căn phòng tối tăm mù mịt kia.
Giờ hắn mới nhận ra rằng, bấy lâu nay tiếng nức nở của y luôn bị hắn giam cầm trong nơi này. Tới ngày y chết đi cũng chỉ có thể làm một xác chết lạnh lẽo ở chốn địa ngục do hắn tạo nên.
"Hòa An...tôi xin lỗi"
Một tiếng xin lỗi được nói ra muộn màng từ hắn, nhưng đáp lại sự im lặng chẳng đỗi gì dao động. Đôi tay run rẩy kia nâng niu một cơ thể, chẳng còn chút tàn hồn của y.
Khương Tụy hắn cả đời mắc nợ Hòa An, nợ một tình yêu thật sự. Nợ cả một đời hạnh phúc của chàng trai hồn nhiên ấy, bị hắn làm cho tăm tối đến cùng cực. Cuối cùng đôi mắt hắn trống rỗng, đôi môi khẽ nhẹ nhàng hôn lên tình yêu đã tàn của mình.
Nếu em là cơn gió hạ dịu dàng, đời này Khương Tụy tôi cầu xin em hãy đến bên tôi một lần nữa.