Bảo Bối, Là Anh Nợ Em Vạn Kiếp Bất Hối!
Tác giả: Ngọc Hà - Cáo
BL
Cậu 3 tuổi hắn 4 tuổi.
-Mẹ ơi con khổng thích tên nhóc đó!
Giọng sữa còn hơi bập bẹ của hắn vang lên còn kèm theo tiếng hừ mũi nãi thanh.
Người mẹ dịu dàng xoa đầu hắn, giọng nói dịu dàng mang theo chút bối rối nhìn về đứa nhỏ đang co ro nép sau lưng mẹ nó.
-Sao A Trầm lại nói như vậy? Sao lại không thích A Tâm?
Hắn hừ một tiếng khoanh tay mang theo tý kiêu ngạo của trẻ con vang lên.
-Không thích chính là không thích! Tên đó vừa trẻ còn lại nhát như thỏ như vậy không chơi được với nam nhi như con!
Cậu 4 tuổi hắn 5 tuổi.
-Tôi nói là cậu đừng có đi theo tôi nữa, nếu không phải vì mẹ và bố thích cậu tôi cũng không muốn lúc nào cũng đem theo cái đuôi phiền phức như cậu!
Cậu 5 tuổi hắn 6 tuổi.
-Tên ngốc tới phép cộng đơn giản mà cũng không giải được thì không có tư cách chơi với tôi!
Cậu 6 tuổi hắn 7 tuổi.
-Cậu có dùng não không? Lúc trên lớp cậu ngủ gục hay gì mà không nghe bài! Tại sao tôi phải kèm học cho cậu chứ!!
Cậu 7 tuổi hắn 8 tuổi.
-Cậu về trước đi, nói với mẹ tôi hôm nay ở lớp kèm bạn học làm bài tập về nhà rồi.
Cậu 8 tuổi hắn 9 tuổi.
-Cậu yếu đuối như vậy, là con gái chắc? Có mỗi chai nước mở cũng không xong?
Cậu 9 tuổi hắn 10 tuổi.
-Bị đánh có vài cái mà không chịu nổi rồi, cậu là con gái à? Đừng tìm tôi!
Cậu 10 tuổi hắn 11 tuổi.
-Ngu ngốc như cậu đừng suốt ngày đi theo tôi, nếu có thời gian nhiều như vậy thì lo mà học tập đi đừng để mẹ cậu nhờ tôi kèm cậu học nữa. Phiền phức!
Cậu 11 tuổi hắn 12 tuổi.
-Lớp có 32 người, kiểm tra mà cậu lại xếp thứ 31? Cậu là muốn mẹ tôi cùng mẹ cậu bảo tôi kèm cậu học đúng không? Đừng có mơ!
Cậu 12 tuổi hắn 13 tuổi.
-Tôi đi chơi với bạn tôi, cậu đi theo làm gì? Thích theo đuôi người khác đến vậy à?
Cậu 13 tuổi hắn 14 tuổi.
-Tôi chơi với ai làm gì cũng không liên quan tới cậu, tránh xa khỏi mắt tôi!
Cậu 14 tuổi hắn 15 tuổi.
-Tôi bắt cậu ngủ quên trên lớp à? Trách tôi không đợi cậu? Vì sao tôi phải đợi cậu? Bị nhốt có một đêm mà thôi, có cần làm ầm lên để mẹ tôi nghe được rồi phạt tôi như vậy không?
Cậu 15 tuổi hắn 16 tuổi.
-Tôi không hề bắt cậu phải đứng dưới mưa đợi tôi, bây giờ thì hài lòng rồi chứ gì? Phát bệnh còn bắt tôi phải chăm, bộ cậu là con gái à?
Cậu 16 tuổi hắn 17 tuổi.
-Nhữ Tâm hôm nay cậu về trước đi, tôi có hẹn với bạn rồi. Với ai cậu không cần biết, người mà Lục Trầm tôi quen biết không cần phải báo cáo với người ngoài. Thì sao? Tôi cũng không cần cậu quản! Cút về nhà trước đi!
Cậu 17 tuổi hắn 18 tuổi.
-Tôi có người yêu thì sao? Bày ra bộ mặt đó như thể tôi phản bội cậu là sao? Nói đúng hơn là cậu đang cố chen vào cuộc sống của tôi và hiện tại lại muốn chen vào mối tình 3 năm của tôi à?
Cậu 18 tuổi hắn 19 tuổi.
-Các cậu nói gì chứ, cha mẹ cậu ta chết thì sao? Liên quan gì tới tớ? Tớ và cái tên Nhữ Tâm yếu đuối đó có quan hệ gì đâu? Từ bé tới giờ tớ luôn ghét cậu ta, chỉ là bố mẹ hai bên quá thân thiết. Mẹ tớ lại muốn tớ quan tâm cậu ta thôi, phiền phức! Giờ thì sẽ tốt hơn nếu mẹ tớ không bắt tớ phải quan tâm cậu ta nhiều hơn nữa. Đừng nhắc nữa, vừa chia tay đi nhậu đi đừng nhắc tới người không liên quan!
Cậu 19 tuổi hắn 20 tuổi.
-Nhữ Tâm!!! Tất cả là tại cậu!!! Nếu cậu đi đứng cẩn thận một chút Tiểu Trân em ấy đâu cần phải vì cứu cậu mà bị xe đụng chết!!! Sao Nhữ Tâm tên đáng ghét nhà cậu không chết đi hả?? Vì sao phải là Tiểu Trân!!
-Nhữ Tâm là cậu nợ em ấy một mạng! Cậu nợ tôi một đời!
-Nhữ Tâm cậu đừng mong tôi tha thứ cho cậu, Lục Trầm tôi vĩnh viễn hận cậu!
-Nhữ Tâm cậu nợ Tô Tiểu Trân một mạng, nợ tôi một người vợ vậy cậu đem thân cậu tới đây bồi tôi đi...
Cậu 20 tuổi hắn 21 tuổi.
-Nhữ Tâm là cậu nợ em ấy một mạng, cậu nợ tôi một người vợ. Cả đời này cậu đừng hòng thoát khỏi việc nằm dưới thân nam nhân bị chà đạp, nếu đã nằm dưới thân tôi được không thích vậy để bạn tôi làm cậu nhé Nhữ Tâm? Sợ rồi à? Cầu xin tôi đi!
-Cơ thể tàn tạ như vậy mà vẫn còn sức sống quá nhỉ? Anh em tôi thèm khát cậu cũng đã lâu rồi, từ lần đó tới giờ vẫn luôn muốn mượn cậu chơi vài ngày đấy. Sẵn đây qua đó chơi 1 tuần đi nhé bé cưng...
Cậu 21 tuổi hắn 22 tuổi.
Hắn bị người khác tính kế, tuy không mất mạng nhưng hôn mê. Lục phu nhân cùng chồng bà lại phải đứng ra gánh vác công ty, cũng từ đó mà biết được trong 3 năm qua hắn đã đem một người dương quan sáng lạng như Nhữ Tâm vấy bẩn nhơ nhuốc tới như nào. Khoảng thời gian trước đó hắn đã đem Nhữ Tâm cậu đưa cho hội quán, để cậu tiếp hết người này đến người khác.
Họ muốn cứu cậu ra nhưng chậm trước một bước, sau đó họ cũng muốn trừng phạt Lục Trầm vì tội lỗi cậu đã đổ lên người cậu. Cậu không nợ Tô Tiểu Trân càng không nợ hắn cái gì, tất cả là do trời báo ứng lên cô ta!
Lục gia cho người lục tung mọi nơi tìm kiếm cậu nhưng vô ít, cậu đã muốn trốn thì không ai có thể tìm thấy cậu!
Khoảng thời gian này cậu được một người thần bí giúp đỡ thoát ra khỏi hội quán đầy sự giày vò với cậu đó. Sau đó cậu chọn biến mất, trốn tới nơi mà không ai nhận ra cậu, tới nơi mà cậu có thể tự lừa mình dối người rũ bỏ quá khứ bị chà đạp từ thể xác đến tâm hồn đó, rũ bỏ cảm xúc của cậu dành cho hắn suốt những năm qua.
Cậu 22 tuổi hắn 23 tuổi
Cậu vẫn biệt tăm còn hắn thì vẫn hôn mê bất tỉnh.
Cậu 23 tuổi hắn 24 tuổi.
Cậu như bốc hơi khỏi Hoa quốc còn hắn thì vẫn nằm trên giường bệnh ngày này qua ngày khác.
Cậu 24 tuổi hắn 25 tuổi.
Hắn tỉnh rồi,nhưng tỉnh lại xong thì như phát điên mà tìm cậu. Lúc thì đau khổ lẩm bẩm nhớ cậu, xin lỗi cậu lúc thì như ác ma mắng cậu, chửi cậu, hận cậu. Còn cậu thì vẫn biến mất như chưa hề tồn tại trên cõi đời này.
Cậu 25 tuổi hắn 26 tuổi.
Hắn không còn phát điên lúc mắng lúc xin lỗi nữa nhưng lúc nào hắn cũng ôm chiếc máy ghi âm của cậu mà nghe đi nghe lại giọng nói của cậu. Từng bài hát cậu hát từ khi còn là tiểu thiếu niên. Nghe xong lại ôm chiếc điện thoại của cậu khi đó mà nghe đi nghe lại từng đoạn voice chat cậu nhắc nhở hắn trong những năm hắn giam cầm cậu bên cạnh.
Hắn không thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng khi nhìn hắn nữa, cũng không thể nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt bên môi, hay khuôn mặt thon gọn đã từng bừng sáng sinh khí tuổi trẻ đó nữa vì mắt hắn giờ đã mù rồi.
Cậu 26 tuổi hắn 27 tuổi.
Lục gia phụ mẫu oán trách hắn rất nhiều vì Nhữ Tâm nhưng cũng không đành lòng nhìn con trai bị tước mất ánh sáng, họ hết tìm đông lại kiếm tây vừa mong có thể tìm ra cậu lại vừa tìm giác mạc phù hợp cho hắn.
Lục Trầm khi nhận ra Tô Tiểu Trân mất không phải vì cậu mà là do cô ta muốn đẩy cậu vào đầu xe tải, chỉ là may thay có người kéo cậu qua nên cô ta mất đà đâm thẳng vào đầu xe tải đang lao đến. Hạ Lan Tuyết cũng đùng đùng tức giận cuốn đồ về nước khi biết tin mà nói cho hắn sự thật này.
-Cậu hận Nhữ Tâm cậu ấy nhưng cậu lại không có cái tư cách đó, người đáng bị hành hạ đáng bị hận nhất trong chuyện này chính là cậu! Nhân mô cẩu dạng gì cũng thích rồi lại quản không tốt để đi cắn bậy khắp nơi, nếu khi đó Nhã Kỳ không kéo cậu ấy lại kịp thì người chết hiện tại là cậu ấy rồi!!
Hạ Lan Tuyết thở phì phò chỉ thẳng mặt hắn mà mắng ra, nước mắt lưng tròng nhưng Lục Trầm cũng không nhìn thấy được, Lục gia phụ mẫu cũng chỉ biết trầm mặc đứng nhìn con trai họ bị chửi, hắn đáng bị như vậy! Nhã Kỳ đứng bên cạnh nhẹ nhàng an ủi Hạ Lan Tuyết lời nói lại lạnh thấu tâm can vang lên.
-Nếu ngày đó tôi biết trước tương lai những việc cậu đã làm với A Tâm cậu ấy bây giờ thì thà tôi để Tô Tiểu Trân ả ta đẩy A Tâm thành công.
Lục Trầm ngẩng phắc đầu dậy, biểu cảm có hơi hoảng hốt và hoang mang. Hắn giống như thể không tin vì sao bạn thân của Nhữ Tâm lại có thể nói như vậy, nếu không kéo cậu ấy ra vậy để cậu chết đi à?
Nhưng Nhã Kỳ cô là ai chứ, cô không những giết người mà còn phải diệt tâm, lời nói lạnh nhạt mà lại không khác gì lời tuyên án lăng trì với Lục Trầm vang lên lần nữa.
-Chẳng phải cậu nói người nên chết khi đó là cậu ấy sao? Vậy cũng tốt, nếu khi đó cậu ấy thật sự chết đi cũng là một loại giải thoát! Vì sao giải thoát à, là vì cậu ấy, Nhữ Tâm không đáng bị Lục Trầm cậu lăng mạ hạ nhục cam chịu những thứ này! Từ năm 3 tuổi cậu ấy biết cậu là cậu đã ghét bỏ cậu ấy rồi, nếu được thì tôi mong cậu ấy chưa từng gặp loại rác rưởi như cậu Lục Trầm! Đi thôi Tuyết Tuyết.
Lục Trầm hắn ngẩn ngơ ngồi đó cho tới khi xung quanh yên tĩnh, Lục mẫu đã khóc ngất mấy lần rồi. Thậm chí là Lục phụ cũng không kiềm được mà đỏ khoé mắt. Lục Trầm a Lục Trầm, con nợ Nhữ Tâm thằng bé những gì, kiếp này con trả không hết....
Cậu 27 tuổi hắn 28 tuổi.
Từ hôm đó tóc hắn cũng chuyển trắng, hắn dằn vặt bản thân vì những chuyện đã làm với cậu. Thậm chí là ra tay với những người 'bạn' mà hắn đã để họ chạm vào cậu, không ai có kết cục đẹp.
Chắc do trời cao cũng không hài lòng chuyện hắn đã làm đi, Lục gia tìm mấy năm nay mà vẫn chưa tìm thấy ai hiến giác mạc mà phù hợp với hắn cả.
Nhữ Tâm cũng vẫn biệt vô âm tín.
Cậu 28 tuổi hắn 29 tuổi.
Lục gia tìm thấy giác mạc phù hợp cho hắn rồi, phẫu thuật thành công hắn đã nhìn thấy ánh sáng. Chỉ là vì sao tim của hắn lại đau đến vậy? Linh hồn của hắn giống như đang bị tra tấn nặng nề mà run rẩy và tại sao đôi mắt vừa có lại được này lại quen thuộc đến như vậy?
Cậu 28 tuổi hắn 30 tuổi.
Lục Trầm hắn ngẩn ngơ nhìn đôi mắt giăng đầy tơ máu cùng thống hận khi nhìn thấy hắn của Hạ Lan Tuyết và Nhã Kỳ. Hắn không biết gì cả, một năm nay từ khi có thể nhìn lại được hắn đã tự mình tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng lại không có, đến bây giờ hắn mới nhớ tới Hạ Lan Tuyết và Nhã Kỳ là bạn thân cậu, như vậy chắc họ biết cậu ở đâu.
Hắn bị Hạ Lan Tuyết đè xuống đánh mà không hề phản kháng, hắn biết sau những việc hắn gây ra với Nhữ Tâm thì nhiêu đây đã là gì đâu. Hắn chấp nhận hết tất cả trừng phạt chỉ muốn biết cậu đang ở đâu thôi.
-Cút đi đừng để tôi gặp lại cậu, gặp lần nào tôi đánh cậu lần đó! Cút đi cậu không xứng để gặp A Tâm!
Hắn bị Hạ Lan Tuyết đánh bầm dập lại còn bị kêu cút đi cũng không hé răng oán trách lấy một lời, hắn biết Lục Trầm hắn không có tư cách đó. Chỉ là hắn lại không biết vì sao mà đến cả người thành thục trầm tính như Nhã Kỳ cũng nhả lời vàng ngọc bảo hắn cút...
Nhưng hắn vẫn là đứng dậy rời đi, hắn nói với hai cô hắn sẽ quay lại rồi rời đi. Khi thân thể khỏe hơn, những vết thương biến mất hắn lại lần nữa quay lại. Hạ Lan Tuyết sẽ vì thấy hắn mà phát điên lên đánh hắn nhưng hắn chấp nhận, kể cả việc người vĩnh viễn không động thủ như Nhã Kỳ ra tay hắn cũng chấp nhận...
Lục Trầm hắn thật sự hối hận, thật sự muốn biết cậu đang ở đâu, Lục Trầm hắn muốn nhìn thấy cậu, muốn bù đắp chở che cậu. Hắn muốn chính hắn nói hắn yêu cậu, không biết là từ khi nào nhưng giờ hắn mới nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho Nhữ Tâm.
Hắn chấp nhận dùng cả đời này để tìm cậu, vĩnh viễn sẽ...
Cậu 28 tuổi hắn 30 tuổi.
Mọi chuyện vẫn như vậy, hắn vẫn tìm kiếm cậu, vẫn sẽ đến tìm Hạ Lan Tuyết và Nhã Kỳ để ăn đòn. Nhưng dần già hai người họ không phản ứng lại hắn nữa cũng không đánh hắn nữa, họ chỉ nhìn Lục Trầm bằng đôi mắt bi thương cùng cực. Ánh mắt đó khiến Lục Trầm cảm thấy không thoải mái nhưng nhiều hơn là đau đớn trong tìm và từ tận linh hồn mình.
Họ không nhìn hắn, họ nhìn là đôi mắt của hắn. Đôi mắt đó vẫn quen thuộc như vậy, người hiến giác mạc đó vẫn dịu dàng và quen thuộc đến vậy...
Cậu 28 tuổi hắn 31 tuổi.
Hạ Lan Tuyết, Nhã Kỳ và Lục Trầm đã có thể hoà hoãn mà ngồi cùng một bàn, chỉ là đôi mắt hai cô nhìn hắn vẫn tràn đầy bi thương như vậy. Vẫn sẽ không trả lời hắn những câu hỏi về cậu, người hắn đã điên cuồng tìm kiếm mấy năm nay - Nhữ Tâm.
Cậu 28 tuổi hắn 32 tuổi.
Rốt cuộc bọn họ cũng nói cho hắn nơi ở hiện tại của cậu. Chỉ là sao lại ở đây chứ?
Nhữ Tâm vẫn luôn ở gần hắn như vậy mà sao hắn lại không biết chứ?
Hắn nhìn chiếc bình nho nhỏ trong suốt như pha lê chứa đầy nước trong đó mà khóc tới ngất đi. Nhữ Tâm em ấy không lâu sau đó vẫn luôn bên cạnh hắn khi mắt hắn nhìn thấy lại kia mà...
Lục gia phụ mẫu và Hạ Lan Tuyết cùng Nhã Kỳ nhìn hắn gào thét khóc không thành tiếng như vậy cũng rất đau lòng, nhưng cũng vì Lục Trầm hắn xứng đáng!
Chiếc bình nhỏ đó được đặc chế chứa đựng tro cốt của Nhữ Tâm, thân xác cậu được đem đi hoả thiêu rồi lại được Nhã Kỳ đặc biệt dụng tâm theo ý nguyện cậu mà làm thành dịch thể thủy bỏ vào chiếc bình nhỏ đó rồi đưa cho Lục Trầm.
Chiếc bình đó giống như món quà chào mừng hắn trở lại với ánh sáng lại như là trừng phạt hắn vì những chuyện đã gây ra. Nhữ Tâm yêu hắn, yêu rất sớm và cũng rất sâu đậm. Nhưng cũng không chối bỏ việc cậu hận hắn 3 năm qua, Nhữ Tâm cậu cũng rất nhẫn tâm...
-Nhữ Tâm cậu ấy phát hiện bản thân bị ung thư năm 26 tuổi, cũng biết cậu và Lục gia phụ mẫu luôn tìm kiếm mình. Nhưng cậu ấy muốn trừng phạt cậu, cậu ấy rất giỏi trốn thành công trốn tới bên cạnh cậu mà không ai nhận ra. Bản thân cũng không buông được cậu nhưng cũng nắm không được.
Nhã Kỳ hít vào một hơi thật sâu mới tiếp tục trần thuật tiếp, Lục Trầm vẫn như phát điên mà ôm lấy chiếc bình pha lê nho nhỏ chứa tất cả dịch thể thủy của cậu nhưng cô biết hắn vẫn đang nghe. Mà còn nghe rất rõ ràng không sót một chữ, cũng hiểu tất cả những gì cô nói, giọng nói lạnh nhạt xen lẫn nghẹn ngào của cô vang lên tiếp hoà cùng tiếng nức nỡ của những người tại đây mà đánh thẳng vào màng nhĩ Lục Trầm.
-Cậu ấy vừa hận lại vừa không hận cậu, vừa muốn yêu cậu thêm một chút lại vừa muốn không yêu cậu thêm một chút. Cậu ấy nổ lực từ bỏ cậu nhưng lại thấy cậu nghe đi nghe lại giọng cậu ấy như vậy lại không nhẫn tâm, mãi sau này khi bệnh tình không cứu chữa được cậu ấy mới trực tiếp hẹn tôi về nước.
-Nhữ Tâm cậu ấy đưa ra yêu cầu muốn tôi dùng tro cốt khi hoả táng của cậu ấy đặt chêz biến nó thành dịch thể thủy rồi cho vào chiếc bình đó đưa tới tận tay cậu. Cậu ấy muốn cậu dùng chính đôi mắt của cậu ấy mà nhìn thân xác cậu ấy, nhìn tấm chân tình vùi chôn vĩnh viễn đó của mình trừng phạt cậu.
Tiếng khóc nấc của Lục mẫu vang lên khiến phần kiên cường cuối cùng của cô ấy vỡ vụn. Nhã Kỳ cô cười cười mà giọng xót xa hoà cùng nước mắt mặn chát.
-Ngốc quá A Tâm a A Tâm, sao cậu trừng phạt Lục Trầm cậu ta lại vạ lây đến bọn tớ chứ?
-Lục Trầm cậu/con có chấp nhận sự trừng phạt mà A Tâm đưa ra không?
Lục phụ thân đỡ vợ đang khóc đến mất thăng bằng lên tiếng, hoà cùng giọng nói đau lòng nhưng lại cứng rắn của Hạ Lan Tuyết vang lên. Cùng một câu hỏi trút xuống chính là 4 đôi mắt lặng lặng đau lòng nhìn "cậu" rồi lại nhìn hắn. Lục Trầm nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, thân thể run rẩy như đang đứng trước mặt cậu nhận lời tuyên án cuối cùng. Giọng nói kiên định nhưng chất chứa đầy rẫy là thống khổ của hắn rõ ràng vang lên bên tai 4 người bọn họ.
-Cha mẹ, con trai bất hiếu nhưng mong cha mẹ sẽ tha thứ lỗi lầm này của con.
Hắn nhẹ nhàng cẩn thận đặt chiếc bình xuống đất như sợ nó sẽ làm trầy xước đi người hắn thương đang yên nghỉ ở bên trong vậy. Sau đó quay người cuối dập đầu về phía phụ mẫu Lục gia ba cái, mỗi cái đều rất mạnh, vương cả máu. Hai ông bà cũng không nỡ nhìn mà quay mặt đi, nhưng không phản đối, có lẽ họ biết câu trả lời của hắn khi nói ra lời này. Họ hài lòng nhưng cũng đau lòng đi...
Lục Trầm ngẩng đầu kiên định nhìn về phía Hạ Lan Tuyết và Nhã Kỳ, giọng nói chắc chắn kiên định đưa ra câu trả lời cho hai cô.
-Lục Trầm tôi chấp nhận!
Năm Lục Trầm 65 tuổi, hắn vẫn không bỏ thói quen từ ngày ấy đến nay. Dù bận hay có như nào cũng sẽ dành ra ít nhất 3 tiếng mỗi ngày mà trò chuyện với "cậu". Người khác thấy đôi lúc sẽ bảo hắn là kẻ điên, nhưng hắn biết bản thân mình không bị điên, nếu hắn không nói chuyện với "cậu" thì "cậu" sẽ buồn lắm.
Hắn biết bé con Nhữ Tâm của hắn vẫn yêu hắn mà, chỉ là bé con hắn thích ngủ như vậy, chỉ luôn ngủ trong chiếc bình nhỏ này mà không tỉnh dậy nhìn hắn một cái. Lục gia phụ mẫu nhận nuôi một đứa trẻ bên nhánh nhỏ, bồi dưỡng để kế thừa gia nghiệp và hương hoả dòng chính. Còn hắn thì đơn giản phụ giúp đứa bé kia, không có lấy một bóng người ở bên cạnh từ ngày đó đến nay.
Lục Tự Trần cũng biết việc đó nên anh cũng không để ai xuất hiện bên cạnh hắn dù chỉ 1 phút.
Lục Trầm hắn không tự tử theo cậu là vì hắn biết đây là trừng phạt của cậu đưa ra, mãi cho đến khi tạo hoá muốn hắn chết thì mới được kết thúc. Lục Trầm hắn giống như tên, đã vĩnh viễn kiếp này lẫn kiếp sau rồi kiếp sau nữa nguyệm trầm luân trả giá cho Nhữ Tâm cậu.
Mỗi năm sau hôm ấy, hắn đều sẽ thay cậu chăm sóc tốt Nhữ gia phụ mẫu những ngày giỗ sau đó. Nhưng đến mỗi lần sinh nhật và ngày giỗ cậu hắn sẽ uống đến say khướt, dùng nó để giúp Lục Trầm hắn thôi miên chính mình rằng cậu vẫn còn bên cạnh.
Hắn đau khổ từng ngày vượt qua để đến được ngày mai vì không có cậu, cũng từng ngày hạnh phúc vượt qua vì "cậu" vẫn bên cạnh hắn.
Sinh nhật năm 66 tuổi của Lục Trầm, hắn hấp hồi nằm trên giường bệnh. Hạ Lan Tuyết và Nhã Kỳ hai người nắm tay nhau ngồi bên cạnh hắn, Lục Tự Trần cũng đứng một bên lặng lẽ nhìn.
Bốn người bọn họ đều biết thời gian của Lục Trầm không còn nhiều nữa, chậm nhất sẽ là đêm nay.
Lục Trầm vẫn cười, ngồi trên giường bệnh ôm chặt lấy chiếc bình mà "cậu" đang ngủ say trong đó mà trò chuyện. Nhã Kỳ cô cũng không đành lòng nhìn cảnh này, cô biết hắn muốn làm gì cuối cùng khi này nhưng cô lại vô lực ngăn cản. Hạ Lan Tuyết nắm tay cô xoa nhẹ rồi đưa cô một ánh mắt, Nhã Kỳ run rẩy hàng mi che lại sự đau đớn trong đó mà đứng dậy.
Sau khi Nhã Kỳ quay người lại thì Hạ Lan Tuyết cùng Lục Tự Trần cùng rời đi, không ai nhận thấy trong không gian vẫn trôi nổi vài giọt nước trong suốt rồi nhanh chóng rơi xuống biến mất không tiếng động.
Lục Trầm thấy bọn họ đã rời đi liền cười càng thêm hạnh phúc mà nói nhỏ với "cậu".
-Bảo bối a, anh sắp được đến bên cạnh em rồi, anh sẽ là người thân thiết cùng cực với em nhé Tâm! Cho anh ít kỹ lần này nhé, sau đó anh lại trả nợ tiếp cho bảo bối nha. Em không cần tha thứ cho anh sớm như vậy đâu, anh chấp nhận tất thảy. Kiếp này anh trả chưa đủ, để kiếp sau nhé!
Kiếp này hắn nguyện nhận lấy trừng phạt, kiếp sau và kiếp sau nữa vẫn cam tình tâm nguyện. Chỉ cần cậu vẫn bên cạnh hắn, dù đau đớn đến mấy hắn cũng chấp nhận.
Đời này Lục Trầm nợ Nhữ Tâm, không chỉ đời này hắn tình nguyện chịu phạt mà hắn vĩnh viễn vạn kiếp bất hối! Chỉ cần cậu đừng rời bỏ hắn là được...
Tiếng tít tít vang lên vang vọng khắp căn phòng đập vào màng nhĩ, ba người đứng ngoài cửa phòng cuối cùng cũng không nhịn được mà ngồi thụp xuống phát ra tiếng nức nở.
Lục Trầm trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc yên tĩnh nằm đó, chiếc bình pha lê tinh xảo nhưng lại khó vỡ cũng từ từ trượt khỏi lòng bàn tay rũ xuống của hắn, rớt xuống vỡ tan...