Văn án:
________________________________________
Một hôm nọ tôi đi ra sân sau trường hóng mát, tôi bắt gặp một giọng nói không thể quen thuộc hơn!.
Đó là tiếng thì thầm với bức tường:
"Ki..Kiều..Kiều..Chi à tôi thích cậu!!."
Khi được tên mình gắn với ba chữ "Tôi thích cậu" còn do chính cái tên đáng ghét hay trêu chọc tôi nói ra nữa
Tôi lầm bầm:"Đm cậu..cậu vậy mà!!"
________________________________________
Chap 1
Hứa Cao Dương là trùm trường khét tiếng ở Nam Tây này, hơn nữa cũng đặc biệt được các nữ sinh gần xa yêu thích chỉ vì hắn có cái mã rất đẹp, cái thứ sắc đẹp của hắn chỉ cần bạn nhìn một lần là không bao giờ quên tôi đảm bảo!
Tôi lộ Tuyết không biết kiếp trước có mắc nợ hay thù oán cướp vợ cướp chồng gì của hắn không, mà cái tên đáng ghét đó thường xuyên nói móc mỉa tôi còn hay chống đối tôi đôi khi còn cướp bài tập tôi chẳng hạn như lần trực cờ đỏ vào thứ ba tuần trước.
Hồi ức:
"Reng reng reng" tiếng chuông vừa reo tôi đã xách mông đi ra trước cổng trường bắt học sinh đi học muộn, hôm nay không hiểu làm sao mà có rất nhiều học sinh đi trễ khiến tôi khá hoang mang.
Một đám học khoảng 4 5 người ba chân bốn cẳng lặt đật tới cổng trường nhưng chưa kíp bước vô cổng thì chuông đã reo, họ nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin:
"Huhuhu...đàn chị Lộ Tuyết, đàn chị Kiều chi ơi cho bọn em xin lỗi, hôm qua tụi em cùng làm bài tập tới 1h 2h đêm mới được ngủ nên bữa nay mới dạy trễ vậy xin chị tha cho bọn em đi mà."
Một vài bạn khác cũng chen lời vô:
"Đi mà chị với lại tụi em cũng chỉ đi muộn 2 phút thôi mà."
"Chúng em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu huhuhu..."
Tôi cũng hơi bị lung lay trước những lời cầu xin của bọn nhóc này nhưng kịp lên tiếng thì bạn thân tôi đã nghiêm mặt quát:
"Đi trễ là đi trễ đừng có ở đây mà lí dó lí trấu, mới có lớp 10 mà bận rộn quá ha? 1h 2h sáng mới làm bài tập xong? Các cô cậu tưởng tôi bị ngu à?."
"Hay các cô cậu nói cho tôi biết thầy cô nào giao bài tập nhiều đến mức 1h 2h sáng mới được ngủ đi, tự tôi sẽ đi nói chuyện với thầy cô đó nếu có sai thì tôi sẽ xin lỗi còn nếu không có thì??."
Bạn thân tôi mỉm cười một cách lương thiện với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng:
"Chạy 10 vòng quoanh trường cộng với bản kiểm điểm 1000 chữ vì tội không trung thực, không ý thức được việc làm sai mà còn biện lí do??."
Đám học sinh tái mét mặt không dám lên tiếng.
"Nói chuyện."
Bạn thân tôi bình tĩnh nói.
"Tụi em..."
"Em xin lỗi vì đã không trung thực còn biện lí do nữa ạ."
Đám học sinh cúi đầu nhận lỗi.
Bạn thân tôi mỉm cười lên tiếng:
"Được tốt lắm biết lỗi là tốt, tôi quyết định phạt các cô cậu chạy mười vòng thôi."
"Đi đi nào, đi theo chị nào."
Bọn trẻ cuối đầu lũi đũi theo bạn thân tôi, tôi đứng một bên mà nghe Kiều Chi giảng đạo lí cho bọn nhóc đó mà tôi ngơ luôn.
Vừa lấy lại tinh thần thì mới nhớ bạn tôi dẫn bọn nhóc đi bỏ lại tôi một mình!!!
Tôi nổi tiếng mềm lòng chỉ cần bọn nhóc năn nỉ một xíu thôi là tôi đã bỏ qua rồi, còn Kiểu Chi thì không như vậy nó nổi tiếng nghiêm chính không bao giờ bỏ qua cho ai.
Có nó tôi mới có thoát khỏi kiếp nạn của bọn nhóc hay xin sỏ đó, giờ nó bỏ đi rồi thì tôi phải làm sao?
"Haiz...không biết tại sao lại bầu mình lên làm cái chức vụ này không biết nữa."
"Một chút nữa không biết phải bỏ qua cho ai nữa đây."
Nhưng ngạc nhiên là gần vô giờ cũng không có ai đi trễ, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vửa mới lau vài giọt mồ hôi trên trân tưởng thoát kiếp ai ngờ từ xa xa bóng dáng của một tên không thể quen thuộc hơn xuất hiện.
Hắn đi đến trước mặt tôi cười rồi lên tiếng:
"Ô chào bạn Kiều Chi nha thật là trùng hợp quá đi."
Tôi trừng mắt nhìn hắn bảo:
"Trùng hợp cái con khỉ!!."
Hứa Cao Dương tiến lên một bước hơi khom người xuống nói:
"Ồ thì ra cô cờ đỏ cũng biết nổi cáu nữa cơ."
Hắn lại thì thầm vào tai tôi:
"Nói chuyện với cậu tôi mỏi cổ quá à."
"Về nhà nhớ uống sữa nhiều vô nha cô bé sao đỏ đáng yêu."
Sau đó ngang nhiên bước bước qua tôi với vẻ mặt hết sức gợi đòn.
Tôi quay lưng chỉ vào bóng lưng hắn đỏ mặt nói:
"Cậu...cậu.."
Hắn giơ tay lên tỏ vẻ tạm biệt tôi, khiến tôi tức anh ách nhưng không thể làm gì được.
Tôi thầm mắng:
"Cái tên đáng ghét, mất nết, vô duyên tôi trù cậu ăn mì thì mất gói nêm, mua đồ ăn thì phải hàng thiêu, đũa lúc nào cũng bị mất một chiếc, ra đường bị xe tải bắn nước lên người, thần tài tìm đến nhà thì không có nhà, bạn gái thì cắm sừng, bạn bè thì bỏ mặt, cuối cũng tôi trù cậu ế suốt đời, cái đồ chỉ được cái mã."
Sau khi xả một tràng thì tiếng chuông thứ hai cũng vang lên giục tôi kết thúc nhiêm vụ vào lớp.