Lý Hạ Triều là một sinh viên năm ba bình thường(không bình thường), cô như bao cô gái khác phải đi kiếm tiền cho việc học và bữa ăn thường ngày. Này là lần thứ tư cô phải chuyển trọ để sống qua ngày do mức tiền thuê tăng lên.
Như bao lần khác, cô luôn chọn những căn hộ rẻ nhất để ở vì không đủ điều kiện. Nhưng lần này thì lại rẻ đến lạ thường. Các cô bác gần nhà luôn khuyên cô rằng căn nhà đó có một ám linh, nhưng cô chẳng tin cho đến một ngày.
Một buổi tối mệt mỏi khi Hạ Triều vừa tan làm thêm ở một quán Café:
- Rầm rầm rầm!!!!
Hạ Triều đang đứng trước cửa tìm chìa khoá cửa thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất lớn từ trong nhà như có ai đó đang đấm mạnh vào tường. Cô vội vàng mở cửa vì sợ có cướp vào nhà.
-Ai đó??( hét to)
Cô ấy tiện cầm con dao trong bếp và đi vào phòng ngủ.
-Ahhhhhh!!!!
Tiếng hét của Hạ Triều vang vọng khắp nhà, hình như cô đã thấy thứ gì đó trong phòng mình.
-Shhhhhhhh!!! Đừng hét nữa!!
Một giọng nói của nam nhân.
-Anh..anh là ai, sao anh vào phòng tôi!! Cô vừa nói vừa chĩa thẳng con dao vào anh ta.
________________________________________
Một lúc sau, hai người bình tĩnh lại.
-Tôi xin lỗi vì đã làm cô sợ, tôi tên Hạc Thiếu Giang./ Anh ta nói/
-Thứ tôi muốn biết là tại sao anh lại vào nhà tôi, nói đi,định ăn trộm à !?
-À.. ừm thì../Anh ta ngập ngừng nói/
-???!(Hạ Triều)
-Thật ra.. thật ra tôi là một hồn ma...
-.............(Hai người im lặng một lúc lâu )
-Định lừa bà đây à, không có đâu/Ánh mắt éo tin/
Thiếu Giang bay lên và lượng một vòng quanh căn phòng của cô.
-Giờ.. giờ tin chưa?
-??????
Cô ấy đứng hình một lúc lâu.
-Cô ơi..à.. ừm
Hạ Triều lập tức đứng dậy, chạy thẳng về phía bàn kéo mạnh ngăn kéo, từ trong đó, cô lấy ra một cây thánh giá, hét lên:
-Ahhhhhhhh!!! Đồ mà quỷ, mau cút ra, đồ quáy vật!!!!!!!
Vừa hét cô vừa chĩa cây thánh giá về phía anh.
-Tôi...tôi xin lỗi!
Anh nhìn về phía cô với ánh mắt bình thản rồi rời đi( đi xuyên qua tường).
Khi bĩnh tĩnh lại, cô hoảng hồn, ngồi bệt xuống đất run bần bật.
Sáng hôm sau, Hạ Triều thức dậy sớm như thường ngày, ăn sáng rồi đi học.
-Anh mắt của anh ta lúc đó...
Cô nghĩ lại chuyện hôm qua và những lời mình nói thì cảm thấy hối hận.
-Kéttttt!!
Lại tiếng mở cửa quen thuộc sau mỗi tối. Cô nhìn vào căn phòng trống rỗng của mình suy nghĩ hồi lâu. Khi vào bếp, cô thấy một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn, toàn là những món mà cô chỉ thấy qua phim và trên sách, bây giờ nó lại ở ngay trước mặt cô. Cô kinh ngạc nhìn vào đống thức ăn mà há hốc, không dám đụng vào. Cô đi khắp nhà xem có phải ai vào nhầm nhà không nhưng chẳng thấy ai ngoài cô. Cô đi vào bếp, nhìn đống thức ăn bối rối. Bỗng, tiếng gió lạ thổi vào gáy cô.
-Cô..cô về rồi à?
-Ahhhhhhhh!!Tiếng hét.
-Lại là anh, đồ ma quỷ!!!
-Tôi xin..xin lỗi, lại làm cô sợ rồi.ánh mắt buồn rầu.
Cô bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
-Tại sao anh cứ xuất hiện đột ngột Như vậy chứ!! Làm người ta sợ chết mất, huấn chi lại là một ám linh.
-Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn thân thiết với cô thôi, bởi vì...
-Hazzzz Cô thở dài.
-Bởi vì tôi có thể nhìn thấy anh, đúng chứ?Cô nói.(Hạ Triều)
-!!!(Thiếu Giang)
-Thật ra, tôi có thể nhìn thấy những thứ người khác không thể thấy, đó là từ khi tôi mới sinh. Nhưng, đến giờ tôi vẫn chưa quen nên...Tôi xin lỗi vì đã gọi anh như vậy, thật sự xin lỗi...
-Ah..a.. ừm, thật ra tôi mới là người xin lỗi, tôi...tôi..(Anh ấy rụt rè nói lắp)
-Thật ra tôi đã rất vui vì có người nhìn thấy tôi, lâu lắm rồi tôi...tôi mới có thể nói chuyện như một con người...tôi..thật ra nên cảm ơn cô mới đúng, cô có thể...a ừm..(Anh vừa nói, nước mắt như sắp rơi)
Hạ Triều nhìn anh, ngại ngùng vì những lời hôm qua mình nói.
Hai ngươi im lặng hồi lâu, Hạ Triều hỏi.
-Các món ăn này ...(Hạ Triều)
-Hà, là tôi (Thiếu Giang)
-Tại sao anh có thứ này?
-Ừm...tôi có thể biến lại những món ăn mà tôi từng ăn qua như thế này.
-Oaa, sướng thật hả!!
-Tôi không biết nữa, chợt nhớ thì tôi đã làm được rồi.
Cô nhìn anh chảy nước giãi.
-Tôi, có thể ăn chứ?
-Ah, cứ tự nhiên!
-Tôi, làm nó cho cô mà, bởi vì, cô có thể nhìn thấy tôi nên tôi... muốn làm bạn với cô, được chứ?(Anh thẹn thùng nói)
Cô cười mỉm.
-Được rồi, tôi là Lý Hạ Triều, mong được giúp đỡ, bạn của tôi.
Hai người nhìn nhau cùng cười.
-Còn tiếp-