Đâu ai ngờ rằng khi mất đi một thứ thì sẽ có một thứ khác giống như thế xuất hiện đâu, và chuyện của tôi cùng em cũng như vậy. Chúng ta chấm dứt, coi nhau như người lạ rồi, cũng coi như mất nhau em nhỉ? Nếu có cơ hội, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu khi gặp em, tôi sẽ không phạm phải sai lầm nữa.
Sai lầm khi rung động với em...
Mùa đông hôm ấy, tôi bị chấn thương chân vừa khỏi. Đi mua đồ ăn sáng, chính việc vô tình mua thêm cốc nước đó thì chúng ta mới lần đầu nói chuyện, lần đầu làm quen. Dù có ngại ngùng nhưng đâu nghĩ sẽ có duyên được nói chuyện tiếp đâu chứ.
Cũng sau hôm đấy, như thể tôi và em có duyên với nhau vậy, đa số lần nào tôi ra khỏi lớp thì đều gặp em đang đứng ở hành lang, hoặc không thì ở chỗ gốc cây đối diện lớp em. Trùng hợp thật nhỉ...
Sau vài ngày, bạn lớp tôi mới có đồn với nhau là có một em khối dưới tia một đứa bạn lớp tôi, thì tò mò nên tôi cũng có đôi chút hóng hớt xem là ai. Được mấy ngày thì mới biết là hóa ra cái em khối dưới được nhắc tên đó là em, tôi cũng kha khá bất ngờ đấy.
Được đến gần tháng 11, vô tình bọn con gái lớp tôi kéo qua chỗ em, có chút lôi kéo em qua hành lang khu lớp tôi nhưng em chỉ ái ngại, không dám qua. Tôi thấy thì cũng hùa theo thôi, ai có ngờ em khoác tay một đứa rồi rời đi đâu, có chút tiếc nhưng tôi kệ, tại đâu có gì với nhau đâu.
Sau ngày hôm đấy, có hôm tôi mua nhầm một hộp milo, mà thật chất là mua thừa tại bạn tôi mua nước rồi nên tôi cũng chẳng biết cho ai. Lại thấy em đứng ở hành lang nên tôi có qua nói chuyện một chút, đưa em hộp sữa đó rồi cũng chỉ bảo của đứa mà em thích nhờ mua chứ nếu bảo mua thừa chỉ sợ em không nhận thôi.
Mà ai biết em lại nhắn hỏi đứa bạn tôi xem có phải nhờ tôi đưa không, ngay hôm sau tôi bị trêu là thích em, lúc đầu thấy hơi phiền nên tôi có chút cọc. Nhưng sau đấy tôi mặc kệ không nói gì nữa cả, càng nói thì bọn kia cũng đâu có nghe đâu chứ.
Ấy thế mà từ hôm đấy em qua hành lang khu lớp bọn tôi nhiều hơn hẳn, cứ hết tiết là chạy qua. Em cười siêu nhiều, dễ thương lắm, còn cao cao, đeo kính, mà em chỉ qua để ngắm cr em chứ có phải vì ai khác đâu chứ. Haiz, tôi có chút rung động với em, nhưng thấy thế thì đành giấu đi vậy, tại em có người trong tim rồi mà.
Được cái là tôi cũng nói chuyện với em nhiều hơn, đâm ra nhiều khi em qua cũng chỉ rủ tôi đi căn tin chứ không phải để qua ngắm cr. Em còn hay ôm, khoác tay lên vai tôi làm tôi có chút ngại lên, mấy đứa con gái trong lớp thấy thế thì được dịp trêu lên trêu xuống còn em thì vẫn không nói gì cả.
Mà nói chuyện với nhau rồi đôi khi còn hay call với nhắn nhiều cũng quen, thân nhau hơn. Có hôm em rủ tôi qua nhà em chơi, tôi bất ngờ vì em chưa cho cả cr qua cơ, lạ đấy.
Tôi cũng vui vẻ đi thôi, dù sao nếu có dịp tôi cũng định qua mà. Nhà em cách trường khá xa, được cái đường đi cũng dễ nên không sao, nhà em còn to lắm cơ. Thế là từ hôm đấy thì một tuần tôi qua nhà em hai đến ba lần, hôm thì em bảo nhà trưa không có bố mẹ ở nhà nên rủ tôi qua ăn cùng, không thì em nấu, hôm thì nhà em chưa làm này làm kia nên em hay bảo nếu tôi rảnh thì qua giúp em với.
Tôi dễ tính thôi, nhờ mà trong khả năng thì tôi vẫn làm mà. Tôi qua thường xuyên riết cũng quen hết cả đồ trong nhà của em luôn, dù hơi bận nhưng nếu em đề nghị thì tôi vẫn làm, không biết sao nhưng tôi thấy bản thân chiều em hơi quá.
Mới quen mà hay qua, rồi còn nấu ăn, không thì cũng rửa bát hoặc làm việc nhà cùng em, qua tâm sự hoặc qua đón em đi học cũng có,...Rất nhiều lần tôi cũng có hỏi em sao không có ai khác để em nhờ à, em chỉ cười rồi bảo thế gái xinh nhờ chị không định đồng ý à, tôi chỉ im rồi cũng à ừ thôi. Tại em nói đúng nên tôi xịt keo luôn đấy.
Rồi sau đấy, tình cảm tôi dành cho em ngày càng tăng lên, có hôm buổi trưa em quyết tâm dắt tôi qua nhà em cho bằng được, tôi đành bảo mẹ là qua nhà bạn làm bài rồi chiều đi học. Em rủ rê tôi mua bia uống, tôi cũng mua rồi thêm đồ ăn cho em ăn nữa, qua nhà em thì tôi dọn bát còn em thì nấu thôi. Được cái em nấu cũng ngon nên tôi không có ý kiến gì cả, mà sau đấy uống bia thì tôi sợ em say chiều không học được dù tôi cũng có lịch học, lo cho em nên tôi dành uống nhiều hơn.
Giành cho cố, có hơn 15 lon thì tôi uống cũng 9-10 lon gì đấy, cũng ngà ngà say, còn em thì cũng kha khá nhưng chưa bằng tôi, em dọn lon còn tôi thì hơi choáng đôi chút nhưng vẫn ý thức được. Sau đấy tôi định gọi bạn tôi qua đưa tôi đi học, tại sợ em không đèo được tôi mà em sau đấy cố chấp đèo tôi đi.
Đứa bạn tôi đến thấy thì cũng cười trừ, đi đằng sau rồi không ý kiến. Tôi ngồi đằng sau em, ngủ gục được một lúc thì gần đến trường, định qua xe đứa bạn để đỡ bị ai soi nhưng em không cho, em lái thẳng vô nhà xe mà không cho tôi ú ớ câu nào cả.
Ngại chết mất, tôi đi không được bình thường nên đứa bạn định bảo tôi về mà em lại giữ tôi ở lại. Tôi cũng không sao nên có gì ngủ trong giờ bù lại cũng được, đi ngà ngà say đến chỗ ngồi thì tôi gục xuống bàn nằm say giấc một chút thì em lại qua xem tôi như nào.
Em có thấy tôi, nhưng lúc tôi đến gần em lại ôm tôi, trời ạ bọn bạn may là không để ý chứ không thì tôi chắc tăng sông mất. Tôi cố bảo em đừng ôm nhưng em lại ôm tôi miết, được cái là trống nên em hẹn ra chơi gặp rồi cũng chạy đi, tôi chịu rồi.
Nằm ngủ trong giờ mà tôi cứ phải canh xem cô có nhìn không. Lúc thì ngồi nghe nhạc, chơi game,...các kiểu đến gând hết tiết thì gục xuống bàn ngủ luôn một giấc say.
__________________
Mai ra tiếp phần 2 nhă 🤧