Chap1:
Mùa đông năm ấy,anh thật sự rất nhớ cô, mọi chuyện bắt đầu từ khi năm nhất đại học "Miểu Miểu"- đó là tiếng gọi của anh, cô vs anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ "đấy là do cậu ik chậm mà"-Miểu Miểu "thật là hết cách vs cậu mà"- Lưu Lãng, nhưng lúc đó cô quay lại lấy túi đồ của cô nở nụ cười" đến đây thui tớ về kí túc xá đây " - Miểu Miểu, nụ cười ấy thật rạng rỡ chiếu thẳng vào tim lưu lãng. Có lẽ cô k bt anh đã thik cô từ ngày đầu gặp nhau
Hồi tưởng của lưu lãng
Năm đó bồ mẹ anh ly hôn ai cũng k mún nuôi anh mà chỉ muốn nuôi lưu nhiên - em của lưu lãng. Họ thiên vị lưu nhiên đến mức tha đưa hết gia tài đi cho lưu nhiên ăn chs cũng k cho lưu lãng ik học
Hôm đó , anh đang ngồi dưới gốc cây khóc, có một cô gái xinh xắn đến nói vs anh " Cậu đừng khóc nữa, mẹ tớ bảo khóc nhiều sẽ xấu lắm!" Lúc đó cô là ng duy nhất nói những lời an ủi vs anh cô là ánh sáng của anh " Miểu Miểu về thôi " - Mẹ của Miểu Miểu. Cuối cùng theo tòa án sét sử anh sẽ về nhà bà ngoại để sống, lúc đó, anh rất bùn vì nếu ik đến cho bà ngoại sẽ k gặp lại cô đc nữa, nhưng nếu k ở vs bà ngoại thì anh sẽ là trẻ mồ côi huống hồ bà ngoại rất iu thương anh
Hết chap 1