Phần 1
13/8/2017!
Lili : Thanh Thanh à ! Bình tỉnh lại , chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Thanh : chết rồi ! Chết rồi ! Tớ giết cô ta rồi
Lili :...
2019 !
Đã gần 2 năm trôi qua sau cái chết của Thu Phương . Cuộc sống của tôi vẫn rất tốt , kể cả khi tôi đã giết hại 1 mạng người . Đều đó chẳng có vấn đề , có tiền là có quyền . Dù có tôi có giết thêm bao nhiêu cái xác cũng như vậy . Cuộc sống của tôi vẫn màu hồng .
Nhưng cái cuộc đời mà tôi gọi là hồng này dần xám xịt khi cô ta xuất hiện . Thu Hương , em gái song sinh của Thu Phương người mà 2 năm trước tôi đã đẩy chết cô ta . Tôi đã dàng dựng vụ giết người đó thành một vụ tự tử . Ấy vậy mà cái gia đình chết tiệt đó lại bám diết không buôn , họ luôn cố gắng tìm một cái gì đó . Bằng chứng chẳng hạn .
" Hớ ! Không có đâu , đã 2 năm rồi còn bằng chứng gì nữa . "
Hôm nay là ngày lili bạn thân của tôi nhập học năm nhất , tôi đang chờ em ấy thì dựt mình . Người đó quá giống , quá giống Thu Phương , đó là em gái của cô ta . Cô ta tiến lại gần tôi , làm tôi run rẩy , mà sợ hãi . Nhưng có lẽ cô ta không biết tôi , cô ta chỉ hỏi đường rồi rời đi . Sự xuất hiên của cô ta làm tôi hãi hùng đến quên cả trời đất . Tôi dần hồi tưởng lại kí ước đem đó nhưng Lili đã kéo tôi về hiện thực . Làm tôi bình tĩnh lại trong giây lát .
Dĩ nhiên sau hôm đó tôi với Lan một người bạn khác luôn luôn bày trò bắt nạt Hương , để cô ta biết khó mà thôi học , để tôi không còn thấy khuôn mặt gớm ghiết đó của cô ta nữa , đỡ phải nhớ lại kí ước đen tối hôm đó . Chúng tôi xé tài liệu học tập của cô ta , cắt rách quần áo , giầy dép . Thậm chí còn úp cả dĩa đồ ăn nóng hôi hổi vào đầu cô ta . Không chỉ mỗi thế , tôi còn nhốt cô ta vào nhà kho cỉa trường trong suốt 2 ngày không ăn không uống . Vậy mà con nhỏ chết tiệt đó vẫn không nghĩ học . Mỗi ngày nhìn vào khuôn mặt của nó , tôi lại cảm thấy buồn nôn . Vì thế tôi phải dùng tới đòn đánh cuối cùng để gây âp lực cho tôi ta cút đi cho khuất mắt tôi . Hành hạ về thể xác không được thì tôi chơi đòn tâm lý vậy . Tôi nhờ vào thế lực gia đình , mà gậy sức ép cho cô ta và cả người nhà cô ta . Khiến họ thất nghiệp , phải sống trong cảnh bần hàn khinh khoảng nhất . Tôi còn bịa chuyện cô ta đi làm gái , để không ai dám lại gần cô ta . Đang lúc xung sướng khi hành hạ người có khuôn mặt của Phương thì Lili lại ngăn tôi lại . Em ấy bảo tôi quá đáng đã giết chị gái của cô ta thì thôi giờ lại còn không cho cô ta con đường sống . Tôi cũng chỉ tức giận nhưng không giám cải lời hai làm trái lời của em ấy
Vì sao ư
Vì cuộc sống bây giờ của tôi là do em ấy cho . Tôi trước đây vẫn là một cô nhóc ăn mày bẩn thiểu không nhà , không bạn đi đâu ai cũng khinh . Năm 8 tuổi tôi đang chạy trốn khỏ đám người duổi theo tôi do tôi đã ăn cắp cái ví của họ . Chạy tới gầm cầu tôi nép vào một góc , rồi trốn . Thật may mắng vì họ đã không phát hiện ra tôi . Nhưng tôi thì lại phât hiện ra một cục bông nhỏ đang ngồi khóc trong góc . Nếu là bình thường tôi sẽ không quan tâm mà rời đi . Nhưng cô bé này lại ăn mặc vô cùng sang trọng , chắc chắn là do đi lạc chứ không thể nào là bị bỏ rơi được . Nếu tìm được người thân cho cô bé này thì chắc chắn họ sẽ thưởng cho tôi rất nhiều tiền . Cứ thấy tay tôi nắm lấy tay em . Dắt e đi trên con đường mòn . Dẫn em về bên cạnh bố mẹ . Đúng như suy nghĩ của tôi sau khi tìm được bố mẹ cho bé , tôi được thưởng rất nhiều tiền được ăn ngon , được mua quần áo mới đẹp đẽ . Cứ tưởng chuyện đã xong , nhưng hôm sau bố mẹ em lại đến tìm tôi . Họ nói muốn đưa tôi về ở với họ . Nhìn vào ánh mắt của họ không có chút tình yêu thương hay lòng thương hại gì hết . Có lẽ lý do đón tôi về chắc là do cô bé hôm qua , có lẽ em ấy rất thích tôi . Tôi từ chối khéo vì tôi vẫn còn gia đình . Ai ngờ họ dẫn cả gia đình tôi về ở trong căn biệt thự của họ . Nhưng họ lại chê gia đình tôi bẩn thiểu , muốn chơi với con gái họ thì phải cùng đẳng cấp vì thế gia đình tôi được nâng đỡ rồi trở nên giàu có , chỉ vì cô bé ấy rất thích tôi . Gia đình tôi cũng coi em ấy như là một bấu vật , nếu tôi làm em ấy giận dù chỉ là một chút thì không cần đến bố mẹ em ra tay , tự chính gia đình của tôi đã tự tay đánh cô con gái này đến nhập viện rồi . Nên mỗi lời nói và hành động của em đối với tôi như là một lời ban phước.
Quay lại câu chuyên với Hương thì tôi cũng đã ngừng việc hành hạ cô ta . Nhưng những đều mà tôi làm trước đó cũng đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến cô ta . Mọi thứ cung quanh tôi bắt đầu trở lại bình thường . Hôm đó là trường có cuộc thi bóng rổ , anh chàng mà tôi thích tên là Gia Huy cũng nằm trong đội bóng rổ . Cả trường không ai là không biết rằng tôi thích Gia Huy , Thích đến phát điên. Cũng vì tình yêu mù quáng mà tối giành cho anh nên anh từ một người khiến nhiều cô gái phải gục ngã giờ chẳng còn ai giám theo đuổi nữa vì sợ tôi sẽ gây phiền phức cho họ . Aya mà con nhỏ khốn khiếp đó lại dám đưa nước cho chàng trai tôi yêu . Anh ấy còn xoa đầu nó làm tôi muốn bóp chết cô ta ngay lập tức . Cũng từ hôm đó , chuỗi ngày kinh hoàn của hương lại bắt đầu . Sau những buổi học tôi kéo cô ta vào nhà vệ sinh mà đánh đập . Cô ta chịu không nổi nên nói với giâm thị .
"Vô nghĩa . Tôi dùng tiền một phát là xong . Cô báo cáo bao nhiêu lần thì tôi chỉ cần một cái phong bì đủ dày thì dù có là ai đi chăng nữa cũng không cứu được cô đâu ."
Nói tới đây toi lại buộc miệng mà mỉa mai một câu về chị gái cô ta . Làm cho cô ta nghi ngờ tôi . Vì vốn dĩ từ khi nhập học từ trước tới giờ cô ta chưa bao giờ nhắc về chị gái trước mặt tôi , kể vả bạn bè của cô ta . Bây giờ cô ta đã nghi ngờ tôi . Liệu sự thật có thể phơi bày trước mặt công lý không ?.