Văn Án:
________________________________________
Một hôm nọ tôi đi ra sân sau trường hóng mát, tôi bắt gặp một giọng nói không thể quen thuộc hơn!.
Đó là tiếng thì thầm với bức tường:
"Ki..Kiều..Kiều..Chi à tôi thích cậu!!."
Khi được tên mình gắn với ba chữ "Tôi thích cậu" còn do chính cái tên đáng ghét hay trêu chọc tôi nói ra nữa.
Tôi lầm bầm:"Đm cậu..cậu vậy mà!!"
_________________________________________
Chap 2:
Tôi về lớp đặt mông xuống nguồi vừa vặn Kiều Chi cũng cũng vừa phạt bọn nhóc kia về.
Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi thì thầm:
"Này, hồi nãy không có tôi ở chung cậu lại bỏ qua ai cho ai nữa rồi khai tên mau"
Tôi giả bộ cười cười nói:
"Ơ sao cậu lại nói vậy, tớ thề là tớ không còn dễ nói chuyện như xưa nữa đâu cậu phải tin tớ!."
Kiều Chi hiếp mắt nói:
"Cậu mà còn tha cho cái bọn đi trễ đó một lần nẵu thì đừng nói chuyện với tớ."
Tôi cầm cánh tay của cô ấy lắc qua lắc lại nói:
"Thôi mà xin lỗi mà."
Cô ấy chỉ "hừm" một tiếng rồi cắm mặt vô sách học.
Sau khi học xong thì cũng đã đến giờ ra chơi, tôi rủ Kiều Chi đi càn quét cantin mà cô ấy không chịu, tôi lại đành lũi thủi đi một mình.
Đi chưa được bao xa thì thì lại bắt gặp Hứa Cao Dương đang ở cách đó không xa nhìn mình.
Hắn sải vài bước đi đến trước mặt tôi trên tay còn cằm một hộp sữa với một ổ bánh mì dúi vào tay tôi nói:
"Đây hối lộ."
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, một lát sau mới choàng tỉnh nói:
"Ai thèm nhận hối lộ của cậu chứ tại sáng nay tôi sơ suất nên mới để cậu đi, lần sau cậu không có may mắn vậy đâu."
Hắn lại cười cười nói:
"Ồ thì ra là vậy, lần sau nhớ đừng có sơ suất như vậy nữa nha."
"À đúng rồi, dù cậu không có sơ suất thì chỉ bằng đôi chân ngắn đó của cậu thì có tới năm sau cũng chả đuổi kịp tôi đâu."
Nói xong hay tiêu soái quay lưng bỏ đi.
Tôi thì tức giận đến đỏ mặt lại nhìn hộp sữa trong tay thì lại nhớ tới câu nói hồi sáng của hắn.
"Nói chuyện với cậu tôi mỏi cổ quá à."
"Về nhà nhớ uống sữa nhiều vô nha cô bé sao đỏ đáng yêu."
Tôi lại càng tức giận thêm quay lưng đi về lớp không thèm đi cantin nữa.
Về lớp bạn thân tôi thấy mặt tôi đen sì trên tay còn cầm hộp sữa với ổ bánh mì thì hỏi:
"Ai chọc cậu vậy, đi mua đồ một tí về là cái mặt đen sì như cái đít nòi."
Tôi tức giận quay sang Kiều Chi chất vấn:
"Hồi nãy tôi đi mua đồ lại gặp phải tên Hứa Cao Dương đáng ghét, hắn nói tăng tôi hộp sữa mong tôi cao lên chứ nói chuyện mà hắn phải cúi đầu mỏi cổ lắm."
Kiều Chi ngạc nhiên hỏi:
"Cái tên trùm trường nổi tiếng hung dữ nhưng lại có sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước đó hả??."
Tôi nói:
"Ngoài hắn ra còn ai nữa."
"Aizz càng nghĩ càng tức chết tớ mà, sao trên đời này còn tồn tại một người đáng ghét tới vậy chứ?"
Kiều Chi vẻ mặt nghi vấn hỏi:
"Có khi nào hắn thích cậu không??."
Tôi giật nảy mình nói:
"Cậu khùng à!!"
Kiều Chi lại dùng vẻ mặt từng trải nói với tôi:
"Không thể sai được, tên đó nổi tiếng là khó gần mà giờ đây hắn lại đi trêu chọc cậu chỉ có thể là thích cậu, muốn thu hút sự chú ý của cậu thôi.".:
Tôi lại dùng giọng điệu chân ghét nói:
"Hắn á?? Tên đó mà thích tôi, cậu khùng vừa vừa thôi!!."
"Nhìn mặt đã không ưa nổi chứ nói chi thích."
Cô ấy lại khuyên nhủ tôi:
"Đừng nói như vậy, ông bà ta thường có câu nói trước bước không qua mà."
Tôi tỏ vẻ khinh bỉ nhìn cô ấy.
Sau khi tan học tôi mang tâm trạng thoải mái về nhà, lên phòng thay đồ thì mẹ tôi lại hét:
"Lộ Tuyết!! Xuống đây mẹ nhờ cái này."
Tôi lon ton chạy xuống hỏi:
"Con đây mẹ nhờ gì ạ?."
Mẹ tôi vẻ mặt hớn hở nói:
"Con còn nhớ cô Nguyệt hàng xóm hồi trupcws của chúng ta không?"
Tôi nghi ngờ hỏi:
"Nhớ chứ sao không?"
Mẹ tôi đáp:
"Cô ấy mới chuyển về đây lại thành hàng xóm của mình nữa rồi."
Mẹ cầm ít trái cây nói:
"Đây con cầm qua bển cho cô Nguyệt một ít đi rồi bố mẹ qua sau."
Tôi bất ngờ nói:
"Ơ thiệt hả mẹ? Lâu rồi không gặp con cũng nhớ cô lắm"
Mẹ tôi đánh tôi cái:
"Thiệt chứ sau không, lẹ lẹ đi qua bển trước đi mẹ dọn này xong qua liền."
Nói xong mẹ tôi đẩy tôi đi.
Tôi vừa đi vừa vui mừng, tôi rất nhớ cô ấy hồi nhỏ cô còn cho tôi kẹo bánh hoài, còn có cậu bé con cô thằng nhóc đó bằng tuổi tôi nhưng mà nó hơi lùn với hơi mập, tôi thường xuyên ghẹo nó.
"Này nhóc lùn vậy chắc lớn lên xấu lắm?."
"Ôi cái đồ lùn tịch không đuổi kịp tôi."
"Ôi cái bụng tròn ú này dễ thương quá!."
Tôi cười thầm nghĩ giờ không biết nó ra sao rồi, lớn lên có còn lùn nữa không, thật là hào hứng quá đi mất!!.
Chưa được vài suy nghĩ thì tôi cũng đã qua tới nhà cô Nguyệt rồi.
Tôi bấm chuông, vài phút sau mới có người ra mở cửa.
Cạch.
Tiếng cửa mở ra một bóng hình cao lớn bao phủ lấy tôi, tôi ngước mắt lên nhìn thì ngạc nhiên.
Hứa Cao Dương!!!!!.