Văn Án:
________________________________________
Một hôm nọ tôi đi ra sân sau trường hóng mát, tôi bắt gặp một giọng nói không thể quen thuộc hơn!.
Đó là tiếng thì thầm với bức tường:
"Ki..Kiều..Kiều..Chi à tôi thích cậu!!."
Khi được tên mình gắn với ba chữ "Tôi thích cậu" còn do chính cái tên đáng ghét hay trêu chọc tôi nói ra nữa.
Tôi lầm bầm:"Đm cậu..cậu vậy mà!!"
___________________________
Chap 3:
Hứa Cao Dương!!!
Hắn không bất ngờ khi thấy thôi nói:
"Sao đỏ nhỏ đến tận nhà tôi gõ cửa nhớ tôi đến thế à?."
Tôi anh ách phản bác:
"Nói gì thế! Tôi không kiếm cậu."
Hắn nhìn tôi cười nói:
"Ồ vậy thôi."
Sau đó tiêu soái đóng cửa.
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nên muốn vội chạy về nhà xác nhận, nhưng chưa kịp nhấc chân đã thấy bố mẹ từ xa đi tới nói:
"Ơ Tuyết Tuyết sao con không vào chào bác Nguyệt đi mà đứng trước cửa bần thần gì vậy."
Giờ tôi mới vỡ lẻ cái tên đáng ghét Hứa Dịch Dương đó thế mà là con của bác Nguyệt!!?.
Vậy con bác Nguyệt đứa nhóc lùn lùn mập mập đó cũng chính là hắn!!?.
Đến tận bây giờ tui mới hiểu rằng lí do tại sao tên đó hay trêu ghẹo, châm chọc cũng như chê bai tôi chân ngắn không đuổi kịp hắn.
Thì ra là do hắn ghim tôi hồi còn nhỏ chê hắn lùn nên lớn lên lại chê ngược lại tôi.
Tôi thấy mình hồi nhỏ bồng bột quá hết chê người này, thì ghẹo người kia nên giờ mới bị quả báo mà.
Giọng nói của Hứa Cao Dương vang lên cắt đức suy nghĩ còn giang dở kia của tôi:
"Này nghĩ gì mà đần ra vậy."
Nghe giọng tới ngước mắt lên nhìn thấy nửa người tựa vào cửa cười như không cười nhìn tôi.
Tôi nhìn xung quoanh thì đã thấy ba mẹ vô nhà từ lâu rồi bỏ tôi lại một mình trước con sói trước mặt.
Tôi đi đến mặt hắn:
"Hừ."
Tôi vừa bước vô đã thấy vợ chồng cô Nguyệt và ba mẹ tôi tán gẫu trên sofa.
Họ nghe tiếng bước chân đồng thời quay.
Châu Minh Nguyệt - mẹ của Hứa Cao Dương lên tiếng:
"Ái chà con bé Lộ Tuyết này mới đây mà đã thành nữ rôi kia!"
Hứa Minh Hải - cha của Hứa Cao Dương cũng góp giọng:
"Ôi con dâu nuôi từ bé của thằng Dương lớn thế này rồi à."
Sau đó mọi người cùng cười phá lên, chỉ có tôi ngại ngùng cúi đầu.
Mẹ tôi lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng của tôi:
"Ôi anh này, nói thế con bé nó ngại sao."
Ông ấy cười nói:
"Hahaha có gì đâu mà ngại đều là người một nhà không à."
Mẹ tôi quay sang phía tôi và Hứa cao Dương bảo:
"Ôi Cao Dương con dẫn con bé đi vòng vòng chơi đi để bọn ta còn ôn chuyện cũ."
Bố tôi cũng nói:
"Chuyện người lớn không, hai đứa dắt nhau đi ăn đi chơi gì đi"
Bố tôi xua xua tay đuổi tôi với hắn.
Đến tận lúc ra khỏi cửa bầu không khí vẫn còn chìm trong khoảng lặng và sự ngại ngùng.
Hứa Cao Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:
"Này! Cậu không có gì muốn nói với tôi à??"
Tôi nhìn hắn rồi trầm mặt một lât rồi nói:
"Xin lỗi cậu."
"Xin lỗi vì hồi xưa chê cậu béo lun."
"Không dám tái phạm nữa."
Hắn nhìn tôi cười:
"Vậy sao, tôi cũng coi như tạm chấp nhận lời xin lỗi này đi."
Tôi vừa định thở phào thì hắn lại lên tiếng:
"Không có quà xin lỗi à."
Tôi ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn nhìn tôi với ánh mắt nóng rực.
Hắn lại cúi xuống "chụt" lên má tôi một cái rồi nói:
"Đó quà xin lỗi tôi đưa cậu rồi đó, còn quà xin lỗi tôi đâ?."
Tôi còn đang hoá đá về nụ hôn lúc nãy hắn cuối người xuống lấy tai chỉ vô má mình đòi hỏi:
"Nè chụt một cái thôi là xong thôi chứ có gì đâu?."
Tôi:"...."
Hắn lại hối:
"Nè làm đi, sao hoá đó hoài vậy tôi đâu phải Medusa đâu?."
Nghe hắn nói xong tim tôi đập dữ dội, miệng lấp ba lấp ba nói:
"Ca..cậu.cậu..vô sĩ!!."
Hắn oan ức lên tiếng:
"Ơ tôi chỉ đòi quà thôi mà sao cậu lại mắng tôi."
"Được rồi tôi hiểu rồi, cậu đứng yên đi tôi tự nhận quà."
Sau đó hắn kiu tôi chu mỏ lên, thế mà tôi cũng ngu ngơ làm theo.
Bỗng hắn cúi người xuống đưa má hắn chạm vào môi tôi.
Tôi không hoá đá nữa tôi vỡ luôn rồi!!!
Hắn cười khúc khích bảo:
"Cảm ơn đã cho quà!!."
Tôi lực tức gào thét:
"Cậu..cậu... Sao cậu biến thái, vô sĩ thế!!."
"Ồ cảm ơn đã dành lời khen."
Tôi nhìn hắn với vẻ mặt khó tin.
Tại sao hắn có thể sống một cách không có lòng tự trọng như vậy.
Tôi vẫn đang ngơ ngác thì hắn lại kéo tay dẫn tôi đi.
"Đi nào, tôi dẫn cậu về."
Thế là cái tên Hứa Cao Dương đó dắt tay tôi một mạch đi về.
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ:
"Não tên này chạm mạch à ta??."
"Chẳng lẽ như lời Kiều Chi nói."
"Hắn thích mình!!?."
Nghĩ đến tôi bỗng chú ý đến bàn tay được hắn nắm dắt đi bỗng nhiên đỏ mặt tim đập nhanh.
Thế là tôi vũng ra khỏi tay hắn
"Tôi đâu có phải trẻ con mà cậu dắt?."
Hứa Cao Dương hơi tiêca nuối nói:
"Cậu vẫn mãi là trẻ nhỏ trong mắt tớ."
Nghe đến đây tôi lại đỏ mặt nữa.
Thế là tôi nhanh chân bước đi về nhà bác Nguyệt.
Hắn ở sau đuổi theo hỏi:
"Làm gì thế? Sợ ta biết cậu chân ngắn hay gì mà đi nhanh thế."
Thế là tôi lườm hắn, chân bước càng nhanh hơn.
Còn tiếp....