❗CÁC LƯU Ý❗
-Ngược và kết không vui, không có bất kì miếng ngọt nào cả. Cân nhắc khi đọc.
-Cp chính là KiraKuro, Kira top và Kuro bot, đéo nuốt trôi hay NOTP cút đi.
-Ship là ship chơi, ship cho vui và nếu không thể vui, clickout khỏi đây. Không đánh động đến ngoài đời.
-Bối cảnh chính là phần kết của Mega Smp, các diễn biến phia sau khác hoàn toàn.
-Văn phong không tốt lắm..thông cảm nhé?
•Kira-Hắn.
•Kuro-Anh.
________________________
-"!?"
KuroMC2k4 giật mình tỉnh dậy, vội hoảng hốt nhận ra bản thân hiện đang một không gian đen ngòm không chút ánh sáng soi rọi.
Anh ngơ ngác, xong rồi vô thức bước từng bước, mặc kệ rằng bản thân Kuro chẳng biết sẽ đi về nơi đâu.
Vừa đi, anh lại vừa ngoáy đầu nhìn xung quanh một cách khó hiểu.
Rồi đôi chân trần của anh dừng bước, vẻ lo lắng xen lẫn sợ sệt hiện lên trên gương mặt, cái nuốt nước bọt một cách căng thẳng.
-"Tôi quyết định rồi.."
Giữa khoảng không mênh mông bao trùm bởi một màu đen u ám, giọng nói quen thuộc ấy vang vọng lên bên tai của anh.
Rồi như được lập trình sẵn, anh ta vội quay ra phía đằng sau, khoảng không ấy phút chốc thay đổi.
Trước mặt anh lúc này đây chính là người anh thương-KiraMeoMeoz..
Và Kuro dường như biết rõ nơi đây là đâu, và đây là gì.
Đây là The End, và đây cũng chính là khoảng khắc anh đánh mất người anh thương chỉ vì mong muốn hòa bình của hắn ta..
Rồi ngay giây phút tấm lưng của hắn đối diện với anh, Kuro lập tức vứt bỏ đi thanh kiếm netherie trên tay, lao nhanh đến phía người.
Cánh tay vươn tay, mong mỏi có thể ngăn cản hành động ngu xuẩn ấy của Kira, nhưng tất cả mọi cố gắng ấy đều bằng không.
KiraMeoMeoz hắn ta vẫn ôm quả trứng rồng rồi nhảy xuống The Void, cũng ngay lúc ấy, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, trả lại không gian đen ngòm quen thuộc.
Ánh mắt của anh bần thần nhìn vào cánh tay vẫn còn đang vươn ra kia, rồi cũng từ từ hạ xuống.
Vẻ đau đớn hiện lên trên nét mặt của Kuro và cái mím môi bất lực của anh ta.
Đúng là dù cố cách, anh ta vẫn chẳng thể thay đổi được điều gì, càng là về cái chết của người anh thương..
-"Kuro.."
Một lần nữa, giọng nói quen thuộc ấy cất lên, nhưng nó gần như bị bóp méo hoàn toàn, rất chói tai.
Kurro ngơ người trong giấy lát trước khi vội bàng hoàng nhận ra một Kira biến dạng cơ thể, méo mó gương mặt đang ở ngay trước mắt anh.
-"Kuro..Kuro..Kuro..Kuro.."_'Kira' ấy liên tục kêu tên anh, bằng loại tông giọng thều thào đầy yếu ớt, giống như cuốn họng người ấy đã bị xé phăng đi.
Anh ta im lặng, nhưng ánh mắt mở to đầy kinh hãi thì không im lặng như dáng vẻ bên ngoài.
Kuro biết đó không phải Kira của anh..nhưng điều ấy cũng chẳng ngừng dấy lên thứ cảm xúc quen thuộc trong anh ta.
Một KiraMeoMeoz dù khác biệt hoàn toàn, nhưng vẫn mang trong người những sự quen thuộc khó tả. Chính điều ấy khiến Kuro dù sợ hãi, nhưng cũng chẳng lùi bước mà dần dần bước lên từng bước, chậm rãi và dè chừng.
Kuro không biết gương mặt người ấy ra sao, vì đơn giản từ nãy đến giờ 'Kira' chỉ biết cúi thấp đầu, đủ để che đi hoàn toàn gương mặt sau mái tóc đen.
-"Kira.."_Khẽ gọi tên người ấy, một cách vừa lo vừa dè chừng.
-"KURO!!"
'Kira' kêu lớn tên của anh, đồng thời ngước lên, và ôi trời ạ, Kuro anh ta đã phải kinh hãi mà lùi lại tận mấy bước.
Hai hốc mắt trống rỗng chỉ toàn máu là máu, anh vừa kinh hãi lại vừa đau lòng trước dáng vẻ ấy.
-"Ahh!! Tên khốn, tên khốn, TÊN KHỐN!!"
Tông giọng ấy gắt gỏng, một cách mắng mỏ thậm tệ trước khi 'hắn' lao vào anh với đôi tay đã thấm đẫm mùi máu lẫn máu.
-"Ah!?"_Bàng hoàng hét lớn, Kuro dùng hai tay che chắn, ngăn cản gương mặt đang phóng đại dần đi của 'Kira' kia.
-"Tên khốn, tên khốn, vì sao, vì sao hả!?"
-"Vì sao mày lại không cứu tao!? Vì sao mày chỉ đứng đó nhìn tao lao xuống chỗ chết!? Vì sao!? VÌ SAO HẢ!!?"
Hàng vạn câu hỏi, xong cũng là lời trách mắng anh ta, về sự vô dụng khi chỉ biết trơ mắt nhìn hắn lao xuống The Void.
Bấy giờ, Kuro trở nên mất bình tĩnh, lại song song là sự sợ hãi khôn xiết, đôi mắt màu xám tro ấy cứ hễ mấy giây lại đảo đi đảo lại một cách tán loạn và không có chủ ý.
Đồng thời, đầu của anh đang dần dà đau nhói một cách không có lý do, càng khiến anh ta trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.
-"Kh-không!? L-làm ơn, th-tha cho tôi! Tha cho tôi!!"
Kuro van xin bằng những câu từ ngắt quãng, để lộ vẻ đau thương khi đôi mắt đã nhắm tịt lại, nhưng 'KiraMeMeoz' ấy lại không muốn như vậy.
Âm giọng ấy ngày một vang vọng lên, toàn là sự mắng mỏ với Kuro, song song cũng gợi cho anh ta những hình ảnh ấy, cả những cảm xúc tiêu cực quái ác.
Kuro lắc đầu vừa là phần phủ nhận, vừa là phần bản thân đang quá sợ sệt.
-"Kh-không..!? KHÔNG!!?"
Bật người tỉnh dậy, anh ta ngơ nhác nhận ra căn phòng của bản thân, lại vội nhận ra từ nãy đến giờ chỉ là một ác mộng.
Lúc này, nơi khóe mắt tường chừng khô khốc kia lại trào ra những dòng lẹ trong suốt mang dư vị mặn chát tựa biển cả.
Kuro co người ngồi tựa vào thành giường, hai tay ôm mặt, song song cũng là sự tự hành hạ khi từng khớp tay anh ta đang co lại, cấu xé chính gương mặt của chủ nhân nó.
-"Hức..hức..Kira ơi,..tôi sợ quá ông ạ.."
-"Giờ ông có thể nào bớt trêu đùa tôi và xuất hiện để dỗ dành tôi không? Hả Kira..?"
Và câu hồi đáp của Kuro chỉ là chính những lời gió rít lên, tiếng lá cây xào xạc và chẳng có bất kì giọng nói nào quen thuộc vang lên đáp lại.
Xong Kuro cũng tự cười mỉa bản thân anh ta.
Rằng anh ta quá yếu đuối để đối mặt với việc KiraMeoMeoz vốn đã chết từ lúc lao xuống The Void rồi, xác cũng chẳng còn..
Rằng anh ta quá ảo tưởng, khi lúc nào cũng kêu réo một người đã chết, và cho rằng đây chỉ là trò trêu ghẹo của Kira..
KiraMeoMeoz đã chết, nhưng điều đó lập lại nền hòa bình cho Mega Smp, đối với những khác là như vậy.
Nhưng đối với KuroMC2k4, KiraMeoMeoz chết, mang theo một Kuro thân thiện, ấm áp lại luôn vui vẻ, hắn ta chết đi, mang theo đó là cả một tình yêu của Kuro dành cho hắn..
Biết rằng là ích kỷ là cực đoan, nhưng Kuro vẫn luôn mong mỏi, nếu có thể trở về khoảng khắc ấy thêm một lần nữa.
Anh ta sẽ không cho Kira cầm quả trứng rồng ấy đâu, cũng sẽ không cho Kira nhảy xuống The Void..chấp nhận thứ đánh đổi là nền hòa bình của Mega Smp này..
________________________
-"Thấy sao? cũng ok mà phải không?"
-"Mà dạo gần đây, hình như YTB Co_Op có thêm thành viên mới?"
-"Nói thiệt với các bạn, dù sao thì tôi vẫn thích đội hình YTB Co_Op ban đầu hơn, nó quá đẹp rồi, và tôi cũng chẳng muốn bất kì ai là nữa vào Co_Op đâu"
-"Chửi tôi điên hay tôi ích kỷ tôi đều chịu hết"
-"Mà..truyện của tôi soạn được chắc cũng cỡ..hai mươi chapter rồi ấy..đợi chừng nào hết hè cỡ hai ba tháng gì đó tôi cho nó chào sân"