Thẩm Cảnh Úc kiếp trước là một ảnh đế nổi tiếng .
Kiếp trước cậu có nhiều anti fan ghen ghét nhìn thấy trên sân khấu sáng trói nên đã viết cậu trong bộ tiểu thuyết này thành một nam phụ ngu dốt trong mặt tình cảm . Và thân thế địa vị hay học lực đều đã từng rất tốt . Nam phụ là 1 học sinh được đặc cách lên cấp 3 vì thành tích xuất sắc khi mới 12 tuổi . Vốn cậu đứng đầu và phải được mọi người ngưỡng mộ nhưng cậu lại luôn ngày kè kè bên các nam chính mà ko chú tâm học , thực ra với năng lực của cậu thì ko đến nỗi tệ dù ko tập trung học . Nhưng vì Nghiêm Hạ Anh một trong 8 nam chính cậu thích bảo cậu là anh ta ko thích người học giỏi . Nên khi vào lớp 10 cậu trở thành người bị tất cả mọi người ghét vì cho rằng cậu đập tiền vào học ngôi trường này , lại thêm việc cậu điên cuồng theo đuổi 8 nam chính luôn nghe lời bọn họ khiến học sinh toàn trường càng thêm khinh thường cậu .Coi cậu như một chân sai vặt ai cũng có thể nhờ vả , thêm cậu bé tuổi nhất trường nên càng bị ghẻ lạnh vì ko cùng tuổi . Lúc đấy , giữa học kì 1 nữ9 chuyển tới thấy cậu đáng thương nên giúp đỡ cậu , khiến cho trong mắt mọi người đều thấy cô tốt bụng nên mới càng thêm ghẻ lạnh cậu và cho rằng cậu sẽ làm bẩn cô nên mỗi khi cô đến gần cậu sẽ khiến cậu bị càng ghét . Vì ko muốn cậu bị thế nên cô ko đến gần cậu nữa , còn cậu cho rằng nữ9 chỉ giả vờ giúp đỡ cậu , để mọi người thấy được lòng lương thiên của cô . Sau khi lợi dụng xong liền vứt bỏ cậu . Đến khi mọi người về hết , cô hẹn cậu lên sân thương để xin lỗi vì lúc đó khiến cậu bị mọi người hiểu lầm .
Trần Khánh Ngọc : Xin lỗi cậu vì đem đến rắc rối cho cậu . Cậu có thể kết bạn onlie để trò chuyện ko .
Thẩm Cảnh Úc ( nguyên tác ) : Ko cô cút đi đồ giả nhân giả nghĩa // cậu quay lưng bỏ đi //
Thực ra cậu cũng biết được thật ra cô muộn làm bạn với cậu nhưng cậu sợ cậu sợ sẽ bị các bạn ghét cậu thêm khi nghĩ cậu muốn trèo cao chơi với cô . 8 nam chính thấy cảnh này nghĩ cậu cao ngạo , càng thêm ghét cậu .
Khi đấy các nam chính chủ động làm bạn với nữ9 , họ chơi với nhau càng thân các nam chính càng ghét việc cậu tặng quà , tặng cơm . Họ thấy cậu ghê tởm . Lợi dụng điểm này Ngọc Ánh cũng thích thầm các anh mới ghen ghét nữ9 , hãm hại ko thành liền đổ cho cậu . 3 năm cấp 3 như địa ngục , bị khinh thường , hãm hại , bị người mình yêu chán ghét , ngay cả người đầu tiên muốn làm bạn cũng ko tin tưởng cậu . Mệt mọi cậu đã tự sát bằng các nhảy từ trên tòa học đường cao nhất nhảy xuống , vốn khi cậu chuẩn bị nhảy thì còn lưỡng lự bởi cậu rất sợ đau , có khi người ở bên dưới chỉ cần khuyên cậu một câu thì có khi cậu sẽ ko nhảy . Những ko biết là ai nói đầu tiên
" Chết đi "
Sau đó là hàng vạn lời nói như :
" Chết đi , mày ko đáng sống " hay " Nhảy đi "
" Suốt ngày làm mấy trò lôi kéo sự thương hại , có giỏi thì chết thử xem "
....... Những lời bỏ cậu nhảy càng ngày càng nhiều và ko một ai ngăn cản
Cậu nghĩ rằng trái tim mình sẽ đau nhưng ko chẳng có gì cả vì cậu đã quên rồi sao . Ngước lên làn gió thổi nhẹ qua từng sợi tóc mai của cậu , ánh mặt trời hoàng hôm chiếu qua các đám mây trắng khiến cho khoảng trời màu cam yên bình hay đây là tự do và giải thoát mà cũng là món quà cuối cùng của kiếp này cho cậu sao thoải mái quá đi .
Nếu ai hỏi cậu có từng hối hận vì yêu các anh ko , cậu sẽ nói là ko vì mỗi giờ mỗi phút còn có thể yêu cậu đều hạnh phúc . Câu quay ngược người lại để nhìn thấy bầu trời tuyệt đẹp đầy tự do này rồi từ thả cơ thể về phía dưới tòa học đường . Một kết cục xứng đáng cho kẻ ko được yêu thương .