- em đang ở đâu vậy, chị nghe tiếng gió to lắm
- em đang ở nhà riêng thôi
- đó là tiếng máy quạt
- chị đang rất lo lắng cho em
- nào, cho chị biết địa chỉ chỗ em ở đi
- chị sẽ qua
- không cần đâu
- chị nghe em kể chuyện nha
- chị thật sự đang rất lo lắng cho em đấy
Chị nghe em kể chuyện đi, em sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu được tỏ lòng
- ừm...vậy em kể đi
- mà chị đang lái xe hả?
- Ừm
Mặc dù hơi ngạc nhiên vì tâm trạng của em bây giờ nhưng tôi vẫn lắng nghe em kể chuyện
Em đã không may mắn khi sinh ra trong một gia đình không có hạnh phúc, một người cha tồi tệ suốt ngày chỉ rượu bia, cờ bạc, một người mẹ tồi tệ suốt ngày cặp bồ với người này người kia, họ sinh em ra như thể cho có,họ không nhớ ngày sinh của em ,họ còn chẳng có một đám cưới, nếu hợp pháp thì họ chỉ là người lạ, thấy hợp với nhau thì ở , không hợp thì tìm người khác, họ đánh đập em, em cứ như bao cát để họ thản nhiên vun nắm đắm,họ cho em ăn những thức ăn thừa của họ ,không khác gì dành cho chó, một đứa trẻ hiểu chuyện thì ,dù có ở độ tuổi nào cũng sẽ nhận thức được sự việc, cũng may là em như vậy,lên 5 tuổi họ vứt em vào cô nhi viện, nơi cô nhi ấy, có những đứa trẻ với hoàng cảnh như em , những trái tim non nớt cứ thế sưởi ấm cho nhau bằng sự hồn nhiên ở độ tuổi đó ,lần đầu tiên em cảm giác được yêu thương, được chăm sóc rất tốt, cứ tưởng em sẽ sống hạnh phúc kể từ khi mẹ đưa vào cô nhi, nhưng khi 7 tuổi mẹ lại đón em trở về, về đến nơi ấy, mẹ đã quen và ở chung với người khác,em non nớt hỏi mẹ cha đâu rồi mẹ, mẹ thản nhiên trả lời " nó bị sốc thuốc chết rồi" em chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi thôi , vì thứ cha hít thường ngày không chỉ có thuốc lá hoặc bia rượu, mẹ đưa em về không phải vì thương em , hay muốn bù đắp cho em, mà mẹ đưa em về chỉ để hầu hạ người tình của mẹ và bà ấy, em trở về với mùi rượu bia, mùi thuốc lá , và những trận đòn của cha dượng dành cho em, dần trên người em chẳng còn khoảng da thịt nào lành lặng, em cứ thế lặng lẽ sống với họ đến khi 10 tuổi em vẫn chưa biết trường học là như thế nào, cuối cùng thì một chút thương hại của mẹ đã giúp em được đi học, em rất vui vì mình cuối cùng cũng được đi học, nhưng người tình của mẹ thì không, ông ta vừa biết em được đi học thì ra tay còn mạnh hơn, đến trường thứ mọi người chú ý đến em là cơ thể với chi chít những vết thương lớn nhỏ, họ nhìn em, em cảm thấy xấu hổ giống như bị lột trần, em của năm 13 tuổi, càng lớn em càng xinh đẹp, họ luôn khen em xinh nhưng họ lại chèn thêm câu vẻ đẹp của một đào nữ, em đủ lớn để nhận thức được lời nói của họ dành cho em ,vì mẹ em làm đào để nuôi cha dượng nên mọi người nghĩ em sau này lớn sẽ làm cái nghề đó, các phụ huynh trong lớp không muốn cho con mình chơi chung với con của một đào nữ, nên em luôn là đề tài bàn tán trong lớp, giờ ra chơi các bạn nữ tụ tập lại để trò chuyện, không ai để ý ở trong góc lớp học vẫn còn một sự hiện diện, người tình của mẹ thấy em càng lớn càng xinh đẹp nên có ý định dở trò đồi bại với em, nhưng một chút cang ngăn hành động đó của mẹ lại khiến em có niềm tin lại với mẹ, nhưng em vô tình nghe mẹ nói với người tình, không muốn cho ông ta xâm hại em là vì sau này lớn bà ấy sẽ bán em đi, em nghe như chết lặng, em nghĩ rốt cuộc là em còn sống hay đã chết tại sao em lạc phải lạc trong địa ngục mà người khác gọi là nhà, em bắt đầu ít về nhà hơn vì lúc đó em có thể vừa làm vừa học được, bước vào lớp 10 , em gặp được một anh khối trên, lúc đó lời đường mật đã tán tỉnh được em, trao lần đầu cho anh ta, em cứ tưởng em sẽ được bảo vệ, nhưng anh ta lại lừa em, anh ta rủ bạn đến xâm hại em , vẫn đã vùng vẫy vang xin, nhưng họ cũng không tha cho em, họ quay video lại đăng lên mạng xã hội khiến em phải chịu những lời chỉ trích vô căn cứ, đưa đơn kiện ra toà trong lo sợ, chẳng một ai muốn đứng về phía em, lời khai gian dối của họ lại được toà phán vô tội, em dần trở nên hụt hẫng, ôm nỗi nhục nhã nhìn xuống tầng lầu cao, em lại khóc không ngần, em khóc vì sao mình lại hèn nhát đến thế, khi đó em lựa chọn bỏ chốn sang nơi khác,dần như nơi đó chẳng có một ai nhận ra em, cảm giác nó bình yên biết bao nhiêu, em nộp đơn vào trường khác, vừa học vừa làm, thời gian em cố gắng học, sự nỗ lực của em cũng dần thu lại quả ngọt, em đỗ vào ngành điện ảnh Bắc Kinh với học bổng toàn phần, dần như chỉ lo tiền sinh hoạt ,đến 2015 mẹ em cũng chết do sốc thuốc còn người tình của mẹ thì bị bắt do buôn bán chất c.ấm , xem tin tức em chẳng đau cũng chẳng vui, em chọn chẳng dính dán gì đến họ nữa, dù người đời có nghĩ em là kẻ bất hiếu, chọn cho đi quá khứ chỉ chú tâm vào việc học, em tốt nghiệp điện ảnh Bắc Kinh với thành tích xuất sắc, vai diễn đầu tay của em vào 2021 giúp em nổi tiếng ,lúc đó em đạt được đã quá thành công, rồi một ngày kể lại đây video em bị xâm hại đã được đăng lại, và cả chuyện em không đến dự lễ tang của mẹ, những lời chỉ trích lại một lần nữa lại về phía em, ngày mở cửa nhà ra, lần đầu tiên em được sống trong cuộc sống của mình chứ không phải sống trên lời nói của họ, lại tưởng mình đã thật sự hạnh phúc rồi
Sau khi kể xong em hét lớn
- em không hận mẹ
- em không hận họ
- không hận phiên tòa đã phá vỡ cuộc đời của em
- tại sao một người không quen không biết,mà họ lại dồn em vào góc tường với những lời chửi rủa
Tôi dần nhận ra em đang rất kích động, tôi ang ủi em, tôi nói với em rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng không chắc là em sẽ tin tôi
- dù em có là Diên Dương Hiên ở trong góc tường của 13 tuổi
- hay có là Diên Dương Hiên ở trong góc tường của 26 tuổi
- thì em vẫn chìm trong lời nói của họ, làm sao để em thoát ra đây
Nói xong những lời đó, em bình tĩnh lại, nói cảm ơn tôi
- cảm ơn chị nhé
- em không chắc mình sẽ gặp lại chị để nói trực tiếp lời cảm ơn
- cảm ơn chị đã nghe em tậm sự
- em nhẹ lòng hơn rồi
- em sẽ không cảm thấy đau nữa
Khi nói xong, tôi lại chẳng nghe tiếng từ phía bên kia đầu dây nữa, chỉ nghe một tiếng động mạnh như vật gì đó đang rớt xuống àtôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi và bất an , tôi luôn miệng gọi tên em nhưng dần như em đã không còn nghe tiếng tôi nói nữa, lần theo định vị tôi đã cài vào điện thoại em từ trước , qua một con đường lớn lại đến một con đường nhỏ, em đã đi một nơi rất xa thành phố, tôi vẫn luôn dữ cuộc gọi, cuối cùng cũng đến nơi định vị phát ra , đó là một căn chung cư cao lầu bỏ hoang, dưới đất là thi thể em đang nằm trong vũng máu, em đã có cang đảm để nhảy từ tầng 15 cao chót, tay chân tôi bủn rủn khụy xuống, tôi bò từ từ về phía em, thi thể em ngã từ tầng cao xuống đã không còn nguyên vẹn, mắt em không nhắm lại, em chắc hẳn cũng còn nhiều điều rối ren trong lòng, tôi rất sợ máu, nhưng tôi lại có cang đảm ôm em vào lòng, cơ thể em vẫn chưa lạnh, máu đã nhuộm đỏ hết chiếc áo của tôi, em đã từng là một loài hoa nở rộ trên miệng họ, cũng chính miệng họ đã làm bông hoa ấy chưa nắng đã héo, em sống trên miệng họ, bây giờ lại thành sống trong kí ức của tôi
Tạm biệt em! Người chưa bao giờ hận