Tôi ghét đi học! Tôi tên là Quỳ Tử, cái tên khá lạ, đó là cách gọi khác của hoa hướng dương, mẹ tôi khá thích loài hoa đó nên đã đặt tên tôi như vậy. Loài hoa này còn có một ý nghĩa khá đặt biệt là tương trưng cho niềm vui, năng lượng tích cực và sự bình yên. Có vẻ ba mẹ yêu thương tôi lắm mới đặt cái tên như vậy cho tôi haa. Hmm..và thật sự tôi ước gì cuộc sống của tôi cũng tuyệt như ý nghĩa của cái tên này.
Năm lên 7 ba tôi không may qua đời vì tai nạn giao thông,thế là tôi chính thức trở thành đứa không có ba. Cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu!
Cấp 1 khi biết tôi không còn ba,tụi nhóc đấy đã chê cười , tẩy chay tôi, tôi gần như bị cô lập. Lên cấp 2, cứ ngỡ đã thoát khỏi nó thì tôi lại đối mặt với bạo lực học đường bởi mấy tên nhà giàu đáng c.hết hùa nhau đánh đập tôi. Tình thần tôi vì thế cũng đi xuống
Các bạn sẽ nghĩ tại sao tôi không nói
với mẹ tôi á? Haa, tôi ước nếu có thể đấy, từ ngày ba tôi mất, mẹ tôi chìm đắm trong nổi buồn,bà chọn cách dùng rượu giải sầu.Chẳng còn ai quan tâm đến tôi, tôi cũng từng nói với bà ấy nhưng chẳng nhận lại gì dù chỉ một lời nói. Đến một ngày, mẹ tôi đã nhận ra nếu cứ lúng sâu vào rượu bia thế này chẳng giúp được gì, vậy là người phụ nữ ấy đã quay lại công việc, lòng tôi vui sướng. 1 thời gian sau thì lại một lần nữa tôi nói với mẹ nhưng bà ấy quá bận bịu nên chỉ kêu tôi "Con đi nói với giáo viên chủ nhiệm đi, mẹ bận lắm không thể lên nói chuyện được" rồi vội vã đi làm.
Uh, tôi cũng nghĩ đến đó, nhưng bọn nhà giàu kia đã đưa tiền cho giáo viên chủ nhiệm để kín miệng, hôm tôi nói với giáo viên, bọn nó biết và còn đánh tôi dữ hơn
Tôi dần dần có những biểu hiện lạ, luôn cảm thấy mệt mỏi,chán nản với cuộc sống, cũng chẳng muốn giao tiếp,gặp mắt ai kể cả người thân duy nhất của mình, đêm về lại khó ngủ, không còn hứng thú với thứ gì. Cảm thấy không ổn, tôi tự mình đi đến bác sĩ tâm lí và được cho biết tôi đang mắc trầm cảm, bác sĩ đưa tôi thuốc và kêu tôi tái khám.Tát nhiên rồi ,tôi cũng giấu chuyện này với mẹ
Một hôm, chúng nó đã tự ý mở cặp tôi và thấy lọ thuốc, tụi nó đã lấy và nói tôi là thằng t.âm t.hần. Vì không kiểm soát được và tôi muốn lấy lọ thuốc nên đã xông đến đánh vào mặt thằng cầm lọ, nó tức giận mà đáp trả và xảy ra ẩu đả.
Ngay hôm đó, tôi và nó bị mời phụ huynh, phụ huynh nó liên tục trách tôi và mẹ, họ nói mẹ tôi không biết dạy con và rất rất nhiều thứ, người phụ nữ mà tôi cứ ngỡ sẽ là nơi tôi nương tựa nhưng không phải, bà ấy quay lại trách ngược tôi thay gì bảo vệ. Chẳng phải tôi còn bị thương nhiều hơn cậu ta? Mẹ tôi liên tục chửi bới tôi, chẳng để ý đến lọ thuốc trầm cảm trên tay tôi, dù biết bà ta vẫn luôn vô tâm vậy nhưng tim tôi lại có một vết nứt rồi.
Kìm nén nước mắt, tôi đặt lọ thuốc lên bàn rồi bỏ đi, bà ấy vẫn chửi bới theo sau. Về nhà đến nhà bà ấy liền đi đến hỏi tôi về lọ thuốc nhưng không phải lời quan tâm mà là trách mắng "mày định làm trò mèo gì nữa? Mày sống thiếu gì không, đầy đủ mà trầm cảm, bịa thì cũng phải tìm cái nào hợp lí đi?". Tôi không chịu nổi liền nói ra hết uất ức trong người, tôi hỏi ngược lại đã bao giờ quan tâm tôi chưa mà biết tôi chưa mà biết tôi sống đủ? Bỏ về phòng khoá chặt cửa và nhốt mình.
2 ngày sau, chẳng ai thấy tôi xuất hiện, được cô giáo phản ánh, mẹ tôi đã gọi tôi nhưng không có phản hồi, bà ấy xông cửa vào nhưng chỉ thấy tôi nằm trên giường,tay bị rách thêm con dao bên cạnh
Tôi kết liễu bản thân ở tuổi 15, cái tuổi mà đáng ra phải được hưởng thụ tuổi trẻ. Đến khi tôi ra đi, mẹ tôi mới bắt đầu tìm hiểu thì mới biết tôi đã trải qua những gì.
Tôi ra đi không phải do bạo lực, mà đến từ sự vô tâm của người thân...