CHƯƠNG 1:
Tôi là 1 sinh viên mới ra trường chưa được bao lâu! Vài tháng trước khi tôi còn đang thất nghiệp và lò mò tìm các trang wep tuyển nhân viên thiết kế sản phẩm. Tôi chán nản lướt, lướt các bài tuyển dụng. Tôi phát bực liền rào thét:
-Tại sao mãi mà không có chỗ nào chịu nhận tôi thế kia?
-Không lẽ cuộc đời của tôi chỉ dừng lại tại tuổi 20 thôi saooo!???
Chỉ nghĩ đến đó là tay tôi lại vò lấy tóc, mái tóc rối bời, khuôn mặt đờ đẫn. Thể hiện rõ sự mệt mõi trong ánh mắt của kẻ sinh viên mới ra trường. “Quả nhiên… sự thật khó chấp nhận!” tôi nghĩ.
Tôi mệt mõi gục ngã trên bàn. Trên bàn làm việc gọn gàng, ngăn nấp. Ánh mắt tôi nhìn lên trên bảng gỗ được dán trên tường, dán đầy các mãnh ghi chú với nội dung, cầu chúc may mắn, những lời động viên mà lúc tốt nghiệp tôi vui vẻ, hứng khởi viết, nắng nót từng chữ một!
Chỉ nghĩ đến đó làm tôi cảm thấy cay cay ở đầu sống mũi!
Bổng một tuần sau đó. Tôi bỗng nhận được email từ công ty lạ! tôi do dự nhấn vào xem, tôi chậm rãi lướt từ từ xuống, thì tôi thấy dòng chữ in đậm được tăng size chữ 30 đập vào mắt của tôi! Tôi quả thật là có phần không tin được những gì mà trước mắt tôi nhìn thấy! Tôi òa lên một tiếng:
-CÁI GÌ!!!! MÌNH CHÚNG TUYỂN RỒI Á??
-THẬT HAY ĐÙA ĐẤY???
Nói rồi tôi lấy tay nhéo cái má bánh bao của tôi một cái. Nhận được con thốn ở đó, tôi nói:
-Đau…đau thế… thì cái này là thật rồi!!!
Tối hôm trước khi đi làm tôi có thể cảm nhận được sự hồi hợp đã lâu rồi chưa cảm nhận. “Cơn vui sướng này là gì vậy chứ?? Có lẽ đêm nay mất ngủ chết mất mình mất”
Sáng hôm sau:
6h15 phút sáng tiếng chuông báo thức vừa mới kêu, thì bàn tay nhanh nhậy vồ tới bấm tắt tiếng chuông. Tôi đầy năng lượng sản khoái ngồi dậy, bắt đầu chải chuốc, làm sao cho chỉnh tề.
Tôi lao nhanh ra ngoài cửa vui vẻ tung tăng lái xe bong bong trên đường. Tôi ngân nga bài hát yêu thích.
Rất nhanh sau đó tôi đã đứng trước một công ty ba tầng. Tôi nhìn qua một lượt rồi cảm thán:
-Quả nhiên, công ty mới mở có khác!
-Chỉ mới hoạt động một năm thôi.. nhưng sao nhìn nó gọn ràng, sang trọng thế này!
Vừa mới bước vào cửa thì có một chị gái vô cùng xinh đẹp. Chị ấy nhẹ nhàng vui vẻ mĩm cười với tôi! Ngay từ cái nụ cười thiên thần ấy tôi bỗng thấy ánh sáng hào nhoáng thuần khiết phát ra từ cô ấy. Tui ôm miệng, mặt đỏ bừng. “@XYZ, cái quái gì thế này, não của mình hoàng toàn bị bấn loạn rồi” tôi nghĩ
Như nhận ra điều bất thường của tôi cô ấy hỏi:
-Xin lỗi, em không được khỏe sao? Có cần chị dẫn em xuống phòng ý tế chứ??
Vừa nói chị ấy lền tiếng lại gần tôi. Điều này làm tôi bấn loạn hơn, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài để đập. ngay khi ánh mắt tôi va vào đôi môi căng mọng được tô điểm bỡi màu son đỏ cherry.
Tôi như muốn ngất xĩu nhưng lý trí đã kéo con tim yếu đúi của tôi quay lại. “ mày không thể nào ngất trước chị gái này được, mất hình tượng lắm!!!”
Với một kẻ mê gái hơn trai tôi không thể nào mà lần đầu đã tạo ấn tượng không tốt được. Tôi chấm hai tay áp sát vào đùi. Nghiêm nói:
-Vâng chào chị! Em là nhân viên mới chúng tuyển, tên là TRẦN THANH TÂM, sống ở *** khu**. Năm nay em 20 tuổi, cung xử nữ, rất vui được gặp NgÀi THiên thẦn cỦA EM!!!
-?!!!!!!
Nói xong câu giới thiệu ngu ngốc ấy tôi bỗng cảm thấy thật hối hận. Tôi từ từ dời ánh mắt khỏi bóng đèn trên trừng nhà chuyển qua nhìn chị ấy
Tôi thầm nghĩ “chắc chị ấy phải cảm thấy mình thần kinh, và sổ sàn lắm khi đã nói một lèo thế”
Nghĩ đoạn tôi bất ngờ khi thái độ của chị ấy không thây đổi! Chị ấy mỉm cười đầy thích thú.
-Em căng thẳng sao? Ăn kẹo này chứ?
Nói rồi chị ấy chìa tay ra ba viên kẹo sữa dâu, tôi bất giác cảm động trước lời quan tâm ngọt ngào ấy!!
Tôi nhận lấy ngón tay tôi vô tình chạm vào lòng bàn tay của chị, đầu ngón tay vừa chạm nhẹ như có một luồn điện làm tê dại đầu ngón tay tôi.
Giọng tôi rung rung, kèm theo giọng điệu nghiêm túc khẻ nói:
-Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ … tấm lòng của chị em mãi không quên, quyết mang nó xuống mồ
Chị ấy liền cười phá lên, liền đáp:
-Em không cần thế đâu cô bé ngốc này