Tôi luôn thắc mắc tại sao mình lại xuất hiện trên thế giới này ?
Ở một nơi mà không biết có bao nhiêu người đang cố gắng phấn đấu cho bản thân để trở nên nổi bật hơn với những người bình thường khác ... Hoặc là những người được gọi là " thiên tài " , " thông minh " , " giỏi giao tiếp " ,...
Mà tôi , một con người mọi thứ điều bình thường nhưng lại rất hay mơ mộng mình rất giỏi và dùng những lời nói dối để che đậy sự kém cỏi của bản thân để rồi bây giờ không còn đường lui nữa , vì mấy lời sáo rỗng đó sắp không chịu được mà bị sụp xuống rồi !!!!
Buồn cười thật khi mà tôi " Một kẻ Khoác Lác " luôn nói với người nhà rằng :
- Sau này con sẽ kiếm một công việc nhiều tiền rồi chăm ba mẹ với chị hai nha !
Mỗi lần như vậy mẹ tôi lại nói :
- Không biết nó có chăm không ? Sợ mốt già nó tống hai ông bà già vô viện dưỡng lão quá .
Tôi thoáng chút ngập ngừng nhưng ngay lập tức đáp lại ngay với mẹ :
- Ba mẹ lo gì , cùng lắm con mướn nhà gần nhà chị hai để ba mẹ ăn cơm ké .
Đó là lúc tôi học lớp 10 nói với cả nhà một cách vô tư .
Nhưng hiện tại thì nhìn vào phiếu điểm của mình vào cuối năm thì tôi chợt nhận ra dù đang học xã hội nhưng học lực của bản thân chỉ ở mức khá không có gì nổi bật cả . Ngay cả việc học ngành nào ,công việc thậm chí là ước mơ của mình cũng chưa có thì tôi cảm thấy mình như lạc vào sương mù .
Tôi muốn là một công việc có nhiều tiền nhưng lại phát hiện ra ... Sau những lần nói dối đó thì tôi đã lừa được cả bản thân .
Những thứ tôi luôn lấy tự hào dường như trở nên vô dụng mất rồi .
Cho nên ngay lúc này đây " Kẻ Khoát Lác " phải chịu sự trừng phạt vì những câu nói của mình rồi.
Tôi có thể là Kẻ Khoác Lác , Nói Dối , Ích Kỉ , ... Nhưng phải biết bảo vệ lòng tự trọng của bản thân và cả sự tin tưởng của những người thân thương của mình.
Có thể " Kẻ Khoác Lác " tôi đây đã không thực hiện được những lời nói dối và khoác lác đó nhưng ít nhất tôi muốn bản thân trở nên khác thường với mọi người.
_______________________________________