Hắn lẳng lặng nhìn em với đôi mắt ánh lên vẻ u sầu,hắn cất mang máng buồn,đôi mắt vẫn trùng xuống phía dưới,lặng nhìn đôi tay em đổ từng viên thuốc ra ngoài,hắn hỏi:
-"em,thật sự phải uống chúng sao?...sao em không thương bản thân mình chút đi"
Tôi quay sang nhìn gã,thấy được vẻ đớn đau của gã khi nhìn tôi,tôi thở với vẻ nặng nề đáp hắn:
:"em..em thật sự xin lỗi,nếu không uống..em e rằng,em sẽ bức bối đến điên cuồng mà chết mất"
Hắn rưng rưng nước mắt,cánh tay vươn dài ra,chạm lấy khuôn mặt bé bỏng,khẽ áp nó vào ngực mình
Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của hắn,lã chã rơi vào vành tai,hắn oà khóc lên như một đứa trẻ,tôi rơi vào trầm tư với vòng xoáy của nước mắt ..
Theo nhịp điệu,con người và hai trái tim ..tôi biết,tôi với gã đã hết duyên..ngày lúc này tôi chính là yêu cái bóng của hắn ngày xưa,hắn chết rồi..trái tim hắn vẫn còn đó
Tôi còn sống..nhưng trái tim tôi chết rồi..
Ngày hôm đó,tôi thấy hắn quỳ lạy trước mặt đức phật mà nói:"con yêu nàng ấy,hỡi đấng thiêng liêng..kiếp trước con và nàng ấy đã thề hẹn,chỉ là con không thể tu thành người cùng với nàng ấy mà thôi .."
Những viên thuốc làm tôi mê đắm trong suy nghĩ ấy,như một kẻ điên,tôi thầm nghĩ:"điên trong chính giấc mơ,là lựa chọn hoàn hảo để tôi có thể gặp lại anh ấy"