( bây ơi tao mê rengoku trong bộ diệt quỷ quá rùi, nên tao xin viết một đoạn nhe) mấy cái tình tiết này là tao tự thêm bây đọc rồi hoan hỷ hen.
----------------------------------------
Hôm ấy trời đổ mưa, cơn mưa giông tố dưới mái nhà cũ kỹ , rộp nát, tiếng thất thanh la vang cả một vùng trời lấn áp cả tiếng sấm , nơi vùng quê chỉ có mỗi một căn nhà tranh dù nàng có la đến cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy
Nàng nhìn từng xin mạng đang lần lượt bị tên quỷ kia ăn mất, từng bộ phần của người nhà nàng, máu lên láng khắp cả sàn nàng có muốn chạy cũng chẳng thể nào thoát thân vì gã quỷ đã chặn ngay trước cửa kèm theo đôi chân run lẩy bẩy chẳng tài nào đứng dậy nổi
-" aaa... Ta xin ngươi..." Nàng bất lực ngồi nhìn cái đầu của mẹ nàng bị nó nhai ngấu nghiến , chỉ đành hốt lên hai tiếng -" mẹ... Mẹ ơi!!"
Tiếng kêu oan nghiệt thấu tận trời, tiếng bước chân pha lẫn với máu đang tiến đến gần nàng , nàng mệt lắm rồi, ánh mắt mơ hồ nhìn mọi thứ đâu đâu cũng là máu nàng như muốn buông xuôi dâng cái thân xác này cho con quỷ đó
Đột nhiên một ánh lửa léo lên, khoản khắc con quỷ đưa tay định lấy đầu nàng cũng là lúc nhát kiếm lửa ấy đâm xuyên qua bụng con quỷ ấy , chỉ bằng một cái chớp mắt đã lập tức chém bay cái đầu của nó
Nàng nhìn lại có phải mình đang mơ không ? Một gã tràng đầy nhiệt quyết đang đứng trước mắt nàng , gã ta có mái tóc màu vàng với thân hình cao ráo , đặc biệt là ánh mắt đó trông nó như tồn tại một ngọn lửa bất kì thứ gì cũng không thể vụt tắt
Mọi hồi ức chỉ có thế rồi nàng ngất lịm đi , chẳng còn nghe thấy bất kì âm thanh nào
Dòng thời gian lẵng lặng trôi qua , cánh hoa anh đào trước thiên nhà vẫn đang rơi nó rơi mãi chẳng có điểm dừng tựa như thời gian, cái thứ đẹp đẽ một khi ra đi chẳng tài nào có thể quay lại hoặc là tái sinh
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ cử động, nàng lim dim mở mắt , trước mắt nàng là một chàng trai đang vắt khăn để thay chiếc khăn trên trán của nàng
-" cô tỉnh rồi sao?"
-" ngài... Ngài đây là?"
-" cô đã quên ta rồi sao?"
Sao có thể quên được kia chứ chỉ là nàng vẫn còn mơ hồ, chợt một lát sau viễn cảnh hôm ấy một đêm kinh hoàng lại tái diễn trong tám trí nàng
-" ngài... Ngài là người đã cứu tôi"
Nói rồi nàng liền lồm khồm ngồi dậy nhưng gã liền ngăn lại -" cô hãy nằm đi không cần ngồi dậy đâu"
-" tôi... Tôi đã hôn mê bao lâu rồi ạ?"
-" hai ngày rồi"
-" thật phiền cho ngài"
Chàng khẽ mỉm cười -" không sao , ta không thấy phiền"
Mãi cho đến tận chiều, gã vẫn ăn cần chăm sóc cho cô, sức khoẻ của cô cũng đã đỡ hơn
-" tôi cảm ơn ngài"
-" không có gì đâu, cô đừng cảm ơn tôi mãi"
-" thật thất lễ ... Không biết người nhà của ngài ở đâu, tôi muốn chào hỏi họ được không?"
-" đây là phủ riêng của tôi, cô cứ ở đây không cần ngại"
Nàng khẽ trộm nhìn gã , ánh mắt có chút ngượng ngùng -" tôi có một ân hệu... Ngài... Có thể đáp ứng không"
-" cô hãy nói đi" gã liền đáp
-" tôi... Có thể ở lại đây không? Làm người ở cho ngài... Tôi... Tôi không muốn quay lại"
Nàng không muốn phải chứng kiến lại cảnh tượng cha và mẹ đã ra đi trong một đêm nó rất đáng sợ
-" cô thật sự muốn ở đây sao?"
-" chỉ một khoản thời gian thôi cũng được ...rồi tôi sẽ tìm chỗ khác để đỡ bất tiện hơn cho ngài... Tôi không muốn quay về nơi đó nữa"
Gã cười thật to, nhìn cô bé trước mắt nhút nhát như thế gã cũng chẳng nỡ lòng từ chối
-" cô cứ ở lại đây tùy thích ta không bất tiện đâu"
-" thật sao ạ?" Nàng vui mừng ra mặt -" tôi đội ơn ngài"
Ngày qua tháng trôi, đôi nam nữ ở với nhau lâu ngày họ cũng dần nhận ra đối phương chính là nữa kia của mình , ngày ngày nàng điều nấu những món ăn ngon cho chàng , mỗi lần làm nhiệm vụ về đều có một mâm cơm nóng thổi nhà cửa gọn gàng trong lòng chàng cũng cảm thấy rất ấm áp
Nàng và chàng cứ mãi bên nhau không kể ngày đêm , khi rãnh rỗi không có nhiệm vụ chàng lại cùng nàng nấu cơm rồi lại cùng nhau hưởng thức một buổi cơm dưới tán cây hoa anh đào nở rộ, một cảnh sắc chìm trong màu hồng như mộng như ảo trông thật ngọt ngào làm sao
Chàng lại kể nàng nghe những câu chuyện mà mình đã trải qua đã tiêu diệt quỷ ra sao, đã bảo vệ người dân thế nào mọi thứ chỉ nhỏ nhặt thế thôi nhưng sao lại đáng quý đến vậy
Cho đến một ngày , chúa công gửi chàng một lá thư nhiệm vụ khẩn tại một thôn nhỏ có một con quỷ đang lộng hành, nghe nói trước đó đã có vô số những kiếm sĩ đã hy sinh
Nàng lo lắng ngồi cạnh chàng dưới gốc cây anh đào
-" hay chàng không đi được không? Đừng làm diệt quỷ nữa"
-" xong nhiệm vụ lần này ta sẽ về cưới nàng , chỉ lần này nữa thôi rồi ta sẽ kiếm một việc khác an toàn hơn để nuôi sống chúng ta"
-" chàng... Chàng nói thiệt ạ?..." Nàng mở mắt tròn xoe nhìn vào chàng ấy
Chàng khẽ gật đầu, chàng vẫn mỉm cười nụ cười ấm áp như khi lúc chàng đã chăm bệnh cho nàng -" ta chưa từng gạt nàng" chàng ấy nói tiếp -" đúng ba ngày ta sẽ trở về"
Thấm thoát cũng đến ngày chàng phải đi , khăn gối nàng chuẩn bị cho chẳng thiếu một cái nào , nàng lặng lẽ tiễn chàng ra đi, một bước đi như ngàng cơn nặng triễu trong tim nàng cảm giác có điềm không lành , nàng khẽ xoa chiếc bụng của mình
-" đợi chàng về, ta sẽ báo với chàng" nụ cười của nàng vẫn hiện rõ một lòng vững tin chàng sẽ về
Đến tận ba ngày sau, dưới tán hoa anh đào năm ấy, nàng vẫn xoa xoa chiếc bụng của mình ánh mắt hờ hẫn nhìn trời , tự hỏi lòng mình " chàng có về hay không"
Bất chợt nàng nghe thấy tiếng chim vỗ cánh, là con quạ của chàng, trên chân nó là một lá thư và cây trâm cài tóc
Tim nàng đập rất nhanh, nàng không muốn mở lá thư đó ra nhưng rồi nàng cũng phải lấy hết dũng khí để đối diện
Thư chỉ võn vẹ vài chữ -" gửi tặng nàng phu nhân của ta"
Nước mắt nàng lăn dài trên má , chẳng có lời nào là tử biệt quạ truyền tin cũng không nói chàng đã mất nhưng sao đến giờ vẫn không thấy chàng đâu , nàng nắm chặt lấy chiếc trâm cài đặt vào lòng
Những giọt lệ rơi thấm trên lá thư, từng giọt như từng vết dao đâm xuyên qua tim, có phải nàng đã nghĩ ngợi nhiều rồi không? Nhưng sao đã ba ngày rồi chẳng thấy người đâu
Nàng vẫn đợi miệt mài , một lòng mong ngóng phu quân của mình đã hai tháng hơn trôi qua ngày ngày đều mong ngóng tin chàng nhưng vẫn im hơi lặng tiếng một cách đáng sợ
Nàng chỉ còn đứa bé trong bụng để an ủi , nàng tựa đầu một gốc vào cánh cửa nơi đối diện với cây anh đào, nàng xoa xoa chiếc bụng nhỏ , tủi thân mà khóc nấc lên , nàng tự thầm trách có phải bản thân đã làm chuyện gì sai trái nên ông trời đang cướp từng người thân của nàng đi
Trong lúc tuyệt vọng nhất, bất chợt nàng nghe thấy tiếng chàng , âm thanh quen thuộc , có phải nàng đang mơ không?
-" phu nhân... Ta về rồi"
Nàng không mơ , là chàng, chàng vẫn như thế lúc nào cũng xuất hiện vào ngay lúc nàng tuyệt vọng nhất
-" là... Là chàng đúng không"
Tiếng khóc còn to hơn khi nãy lập tức ôm chầm lấy chàng, chàng xoa dịu tấm lưng gầy gò ấy
-" có chút rắc rối nên thời gian không như ta đã nói ... Ta xin lỗi nàng"
-" hức ... Chàng về là được rồi... Chàng bị thương nhiều quá"
Nàng băng bó vết thương cho chàng ấy, từng đường đều rất tỉ mỉ , nhưng đôi mắt ấy vẫn còn ướt nhoà, nàng vui lắm , không uổng công nàng đã đợi bao lâu nay
Chàng ta khẽ lau đi những giọt nước mắt đó -" nàng đừng khóc nữa , ta về rồi mà ... Đến lúc ta thực hiện lời mình rồi..."
-" chàng à ... Ta đợi chàng về để nói tin này"
-" sao thế hả?"
-" em ... Em đã có thai rồi"
-" có ... Có thai rồi sao?" Đôi mắt ấy sáng rực hơn bao giờ
Nàng khẽ gật đầu
Chàng ta vui lắm , liền ôm nàng rồi xoay một vòng, bao nhiêu đau đớn của thể xác đã tan biến từ khi nào cũng không biết , chàng yêu nàng như thế đấy đến tận xương tận tủy , lần này thật may mắn ông trời đã nhìn rõ tấm chân tình mà không cướp chàng đi
Ngày hôm ấy đôi ta mãi không quên.