Cậu ấy yêu đàn anh của mình-Bokuto. Họ dính nhau như sam lúc ở trường, tan học và cả trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ.
Tính cách anh ấy trẻ con lắm, nhưng chỉ có cậu luôn là người bào chữa cho những điều đó mà không cảm thấy khó chịu hay chán ghét. Điều đó làm cho anh ngày càng thấy thích ở bên cậu, rồi anh cũng đã yêu đàn em-akaashi của mình dù anh chưa hề nhận ra.
Tầng xuất họ đi chơi với nhau càng nhiều hơn, quan tâm nhau, yêu thương nhau một cách âm thầm và ấm áp, hầu như không một ngày nào là cậu anh không nói chuyện với nhau.
Càng lâu, anh càng mong mỏi đến trường để gặp cậu, nghĩ đến cậu mọi lúc, nói gì cũng sẽ nhắc tới cái tên Akaashi. Sự thay đổi nhanh chóng ấy khiến anh rơi và suy tư, đến lúc nhận ra, anh đã chấp nhận sự thật“mình yêu Akaashi, mình nhớ Akaashi, mình muốn bên cạnh Akaashi mãi mãi”.
Thế nhưng chỉ còn 2 tuần nữa thôi là anh đã tốt nghiệp.
Dường như tương thông với nhau, ở cùng một thời điểm nhưng 2 nơi khác nhau, cậu và anh đều nghĩ về nhau. Suy nghĩ “mình muốn gặp Bokuto-san” và “mình muốn gặp akaashi” thôi thúc 2 người đến nhà nhau.
Trên con đường đông đúc, một chiếc xe tải đi qua, cậu và anh đã chợt nhìn thấy nhau ở 2 bên đường, thời gian cứ như dừng lại ở giây phút ấy, chỉ có mỗi nụ cười của cậu và anh mỉm lên.
.
.
.
-skip-
.
.
.
Tại một căn hộ nhỏ ở thành phố Tokyo nhộn nhịp, có 2 người đang bận rộn dọn nhà cuối tuần, Akaashi bỗng tìm thấy bức ảnh vào năm ấy. Cậu im lặng, suy nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra, một tiếng hô to “Akaashiiiii” của Bokuto cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng này.
Trở về 2 năm trước, vào cái buổi chiều định mệnh ấy, cả 2 dường như đã hiểu ra lý do của sự tình cờ này.
Cậu và anh cùng nhau đến công viên và ngồi ở chiếc ghế gần đó. Không một ai nói một lời, cứ thế im lặng đến gần 10 phút, khi anh cất tiếng
“ này akaashiii, hôm kia là anh tốt nghiệp rồi đấy, em không muốn nói g-”/ vẻ mặt mếu máo/
“em yêu anh, thật ích kỉ khi em không muốn bokuto-san tốt nghiệp”
Anh với khuôn mặt đỏ chót mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm vào Akaashi, nhưng chỉ được 3 giây, sau đó anh mỉm cười phấn khích mãi không thôi làm Akaashi đỏ mặt đã cố bình tĩnh nhưng không thể kiềm nổi sự lo lắng đang dâng trào trong lòng.
“Anh cũng rất rất rất yêu em Akaashi”
Sự chân thành và tất cả các cảm xúc của Bokuto trong câu nói của mình khiến Akaashi không nhịn được mà ôm lấy anh.
Hôm đó, cậu và anh nói chuyện, tâm sự với nhau đến tận tối, thậm chí đến lúc về nhà cũng nhắn với nhau rất nhiều.
Sau khi Bokuto tốt nghiệp, họ vẫn giữ liên lạc và nhắn tin với nhau rất thường xuyên. Rồi đến lúc Akaashi tốt nghiệp và lên đại học, cậu và anh đã cùng nhau thuê một căn chung cư.
Vậy là cuộc sống hạnh phúc của thanh niên công sở và chàng vận động viên bóng chuyền bắt đầu từ đó.