Anh bước xuống xe, đưa đôi mắt lạnh lùng đầy khí chất nhìn các "con vợ" đang hú hét ầm ĩ.
"Ui! Chồng tôi nhìn tôi kìa!"
"Ơ... ai chồng cô, chồng tôi nhá!"
"Bậy nào, mấy bà xê ra, chồng tôi nha!"
Làm ảnh đế mấy năm trời, anh dường như đã quen với cảnh này. Dự định nhìn một vòng các fan hâm mộ, bỗng dưng có ánh mắt nào đó lườm anh một cái thật sắc khiến anh rùng mình.
"Antifan huh..."
-------------
"Cố Lãng, lâu rồi mới gặp."
Anh tươi cười nhìn Cố Lãng. Băng sơn ngàn năm tan chảy là cảnh này à.
Cố Lãng nhìn anh, cũng cười nhưng nụ cười không chạm đáy mắt.
"Lâu rồi không gặp."
Cậu ta giẫm nhẹ lên chân anh một cái cảnh cáo. À thì rằng có người đang tức a.
"Bảo bối, em giận cái gì."
Anh cười nhẹ, chân đau nhói lên.
"Hm... vợ anh... chỉ có em thôi mà... ai cho mấy cô nàng đó nhận bậy."
Cố Lãng phụng phịu. Nè, lật mặt cũng nhanh quá nha.
"Anh mà nhận là chồng bọn họ thì em hưu anh."
"Đúng rồi vợ yêu, em là nhất, được chưa?"
"Anh nên như thế!"
Cậu ta phồng má, nũng nịu. Đáng yêu nhỉ?
...ở góc nào đó, có mấy cô nàng hủ nữ đang hóng hết mọi chuyện...
"Trời ơi! Tổng tài bá đạo cùng băng sơn ảnh đế kìa."