Sở Ngọc Giao, một cô tiểu thư của nhà họ Sở. Từ nhỏ đã chịu sự ghẻ lạnh, mọi ánh nhìn đều hướng về nhị tiểu thư cùng cha khác mẹ là Sở Chiêu Nguyên. Dưới sự ghẻ lạnh của cha và mẹ, cô đã một mình chịu sự tuổi thân trong suốt 18 năm. Năm ấy cô đón sinh nhật lần thứ mười tám của mình trong căn phòng tối, không một bóng người, không một tiếng hát chúc mừng. Sự tuổi thân mà cô phải chịu giờ đây càng lớn hơn. Sự uất hận làm cô lệ rơi hai hàng, nhưng vào khoảnh khắc ấy, một chàng thiếu niên nhìn chạc tuổi cô xuất hiện. Đó là ai? Cô nhìn cậu thiếu niên đó với vẻ mặt bất ngờ rồi cô lại cất giọng hỏi. Giọng cô run run từng chữ:
- Cậu....là ai?
Chàng thiếu niên mỉm cười nhẹ nhàng cúi người xuống đưa tay về phía cô đáp:
- Mới đó mà cậu đã quên tôi rồi sao Ngọc Giao?
Vừa đặt ra câu hỏi chàng thiếu niên vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Đôi tay ấy rất ấm áp, cô không thể nhớ cậu là ai, đoạn kí ức đó cô không có. Trong đầu cô giờ chỉ có một câu hỏi:
- Cậu là ai?
Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu cô. Chàng thiếu niên lại mỉm cười khẽ xoa đầu cô:
- Xin lỗi vì tớ đã trễ hẹn nhé, bây giờ chúng ta đi ngắm bồ công anh thôi!